Ngày cưới diễn ra, Trần Hoàng Nam lo lắng tới nỗi mất ngủ cả đêm.
Trần Hoàng Thiên còn chê anh không có tiền đồ.
Đúng như tên gọi của nó, đây chính là một đám cưới thế kỷ.
Tất cả mọi thứ đều xa hoa, giá trị không nhỏ.
Hơn nữa không biết có bao nhiêu đóa hoa baby được đặt từ cổng vào đến lễ đường, có thể gọi đây là một biển hoa.
Nếu như ai nhìn từ trên xuống, sẽ thấy được những đóa hoa này xếp thành chữ “I LOVE YOU”
Cánh cửa từ từ mở ra, Băng Băng được Băng Thiên Lôi dắt tay vào lễ đường – nơi mà Trần Hoàng Nam đang đợi ở đó nhưng mà anh còn đang ngây ngốc trước vẻ đẹp kinh diễm của cô.
Khoảnh khắc trao tay con gái cho anh, ông đã khóc.
Cảnh tượng khiến bao người phải nghẹn ngào.
“Ta giao con gái mình cho con.
Sau này dù có chuyện gì thì mong con nhất định phải bảo bọc con bé, nó là cả nguồn sống của ta.”
“Con biết rồi thưa ba.”
Nói rồi ông hướng đến đứa con gái bé bỏng của mình: “Con dù có lấy chồng thì vẫn là bảo bối của ba, nếu bị ủy khuất thì quay về với ba.
Băng gia mãi mãi là nhà của con.”
Cô cố gắng kìm nén nước mắt, nghẹn ngào đáp: “Ba, con gái của ba nhất định sẽ hạnh phúc.”
Băng Thiên Lôi mìm cười hạnh phúc rồi bước xuống khỏi sân khấu.
Như vậy là được rồi.
Mẹ à, mẹ ở trên trời nhớ chúc phúc cho cháu gái của mẹ nhé.
Các nghi thức đã thực hiện xong, bây giờ đến phần trao nhẫn.
Trần Hoàng Nam đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón áp út của cô, nhẹ giọng thủ thỉ.
“Từ ngày đầu yêu em đến hiện tại, anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần.
Thật may khi ngày hôm nay nó đã trở thành sự thật.
Anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, sẽ cùng em xây dựng và vun đắp cho gia đình nhỏ của chúng ta.
Tương lai của anh sẽ luôn có sự góp mặt của em.
Anh yêu em.”
Băng Băng mìm cười đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay anh.
“Trần Hoàng Nam, điều may mắn nhất trong cuộc đời này của em chính là gặp được anh.
Cảm ơn anh đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này của em, cảm ơn anh đã khiến cho cuộc sống của em tràn ngập màu hồng của hạnh phúc và màu xanh của hi vọng.
Em yêu anh.”
Hai người trao nhau một nụ hôn nồng đượm, tràn ngập hạnh phúc trước sự reo hò của mọi người.
Người ta nói mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất.
Nó là những cảm xúc trong trắng nảy nở rất tự nhiên, là tình yêu trong sáng của tuổi học trò, chứa đựng đầy đủ ngọt bùi cay đắng, là những kỉ niệm đẹp đẽ không thể nào quên.
Dù có xa cách hơn 4 năm cũng không thể làm vơi bớt đi thứ tình cảm mãnh liệt thuyên chuyển trong lòng cô và anh người.
Từng nghe ai đó nói rằng: "Chàng trai mà các em yêu năm 17 tuổi chính là người các em yêu nhất cuộc đời này".
Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" vậy mà chúng ta lại gặp được tình yêu của cả một đời người.
Cuộc đời của Băng Băng đã may mắn gặp được một Trần Hoàng Nam ngang tàn, ngạo mạn nhưng coi cô là cả thế giới.
Giống như Dương Lam Hàng trong “Mãi mãi là bao xa” của Diệp Lạc Vô Tâm, cuộc đời của Trần Hoàng Nam vốn là một đường thẳng chỉ vì gặp cô mà rẽ ngang.
Hoàn chính văn.
11h17’ – 23/6/2022
(Ngọai truyện)
Hai tuần sau ngày cưới, hai nhà Trần - Băng đón nhận niềm vui khi nghe tin Băng Băng mang thai.
Cô bây giờ được chăm sóc như bà hoàng, người cung kẻ phụng.
Thời kì ba tháng đầu cô bị ốm nghén rất nghiêm trọng, gần như chẳng ăn uống được gì.
Trần Hoàng Nam bỏ bê công việc, ngày đêm lo nghiên cứu thực đơn để tẩm bộ cho cô.
Hằng đêm, anh đều xoa xoa bụng cô rồi thì thầm với thai nhi:
"Tiểu bảo bảo, con phải ngoan một chút đừng làm khổ mẹ con.
Nếu không ngay khi con ra đời ba sẽ tét mông con đó."
Băng Băng bật cười: "Anh nói vậy con có nghe được đâu."
"Nói dần rồi nó sẽ thấm.
Hừm, anh chỉ muốn lôi nó ra ngay bây giờ để giáo huấn một trận."
Ngày hôm sau, cả anh và Trần lão gia cùng nhau vào bếp, nói là muốn nấu cháo bí ngô cho con dâu ăn.
Cái nhà này đúng là có một không hai vì đàn ông nấu ăn còn giỏi hơn cả đàn bà.
Băng Băng nhìn chồng và ba mẹ chồng cưng cô như vậy, cảm thấy thật hạnh phúc.
Cô mang thai ở tháng thứ 7, cái bụng đã to vượt mặt, đi lại khó khăn nên thường ở trong nhà nhiều.
Trần Hoàng Thiên không thể nhìn nổi bộ dạng làm việc thờ ơ của con trai mìn thêm nữa, dứt khoát tống cổ anh về nhà chăm sóc vợ.
Dù đã lui về an hưởng tuổi gia đã lâu nhưng bản lĩnh của một vị chủ tịch vẫn không hề mất đi.
Ông trực tiếp nói với hội đồng quản trị rằng Trần Hoàng Nam bị ảnh hưởng tâm trạng của bà bầu nên lơ là công việc, đợi tiểu Bảo Bảo ra đời rồi quay lại làm việc.
Những người ngồi đây có ai là không biết Băng Băng chính là miếng thịt nơi đầu quả tim của vị chủ tịch trẻ nên họ chỉ có thể cảm thán, không thể có ý kiến.
Hai người đang ngồi xem phim thì bụng cô truyền đến cơn đau dữ dội.
"Nam...!em...!em sắp sinh rồi."
Vừa nghe thế, anh đã cuống hết cả lên, vội vàng bế cô ra xe phóng với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện.
Cô được đưa vào phòng sinh, người lớn hai nhà nhận được tin cũng lập tức qua đó.
Vũ Thanh Hoa và Hạ Mai không ngừng cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông.
Bác sĩ thông báo cô bị khó sinh khiến lòng anh như lửa đốt.
Anh ước mình có thể chịu nỗi đau đó thay cô.
Hồi lâu bác sĩ cũng bước ra.
"Oa...!oa...!đứa trẻ sinh ra thuận lợi."
"Vợ tôi thì sao?"
Vẻ mặt của vị bác sĩ đột nhiên trầm xuống.
"Xin lôi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...!"
Chưa đợi bác sĩ nói xong, anh đã tiến lên túm cổ áo ông, lên giọng gào thét.
"Cái gì mà cố gắng hết sức chứ? Các người làm ăn như vậy hay sao? Nếu như không cứu được cô ấy thì cả cái bệnh viện này cùng bồi theo đi."
Vị bác sĩ kia run rẩy cả người.
"Trần thiếu, tôi chỉ định nói xin lỗi vì chúng tôi làm mất nhiều thời gian thôi mà, vợ cậu vẫn bình an chỉ là do mệt nên mất đi thôi."1
"...!"
Đứa bé trai kháu khỉnh được hai nhà thay nhau chăm bẵm.
Băng Băng cũng rất nhanh liền khỏe lại nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ túm cổ bác sĩ hôm sinh của anh là lại không nhịn được cười.
Sau 7749 lần chọn tới chọn lui, người lớn hai nhà vẫn chưa thể quyết định được tên cho cháu mình, quả là đau đầu thật mà.
Cuối cùng Trần Hoàng Nam phớt lờ bọn họ, đi làm giấy khai sinh với cái tên Trần Hoàng Bảo..