Sau một trận đánh nhau hiện trường chỉ còn lại ba bóng người đứng thẳng, bóng dáng cao lớn với gương mặt không chút biểu cảm nào của Đặng Tần Nhiên khiến cho Triệu Kỷ nhớ lại những ngày tháng đó.
Những ngày tháng chỉ có một nhóm nhỏ Đặng Tần Nhiên một mình cầm đầu từng bước, từng bước đi ngang qua những kẻ ngã xuống, giậm chân qua những vũng máu tiến lên vị trí đỉnh cao như bây giờ.
Đặng Tần Nhiên một mình xử gọn chục tên, anh đã dùng hành động thực lực của mình để nói cho bọn chúng biết vì sao anh ngồi ở vị trí này, muốn cướp vị trí của anh phải vượt qua anh.
Quy Nhật và Triệu Kỷ kéo những kẻ thua cuộc ở dưới nhét vào trong xe, theo lời của anh đem đến giao cho cảnh sát.
Đây là nguyên tắc của anh.
Trừ khi những kẻ gian ác không thể nào tha thứ được anh mới giết, còn lại anh sẽ giao cho pháp luật xử lý.
" Anh tự lái xe về được chứ? Hay để em lái xe cho? "
Triệu Kỷ nói, cậu ta không an tâm khi để anh lái xe một mình, ánh mắt cậu ta không thể rời mắt khỏi cánh tay đang rỉ máu của anh.
Lão Đặng đưa tay lên đuổi Triệu Kỷ đi, anh đã nói cậu ta cùng Quy Nhật đi rồi mà sao cứ nói nhiều như thế biết nữa.
" Chú mày nay lại dám không tuân theo mệnh lệnh? Có phải tôi hiền với cậu quá đúng không? "
Quy Nhật lay bàn tay Triệu Kỷ cắt ngang lời muốn nói của cậu ta, anh ta trao đổi ánh mắt với người anh em.
" Đi thôi! "
Sau khi người đã đi hết, anh mở cửa xe đi vào, cầm lấy chiếc điện thoại mở khóa màn hình, đã 12 giờ đêm rồi ư?
Anh bấm vào mục danh bạ, nhấn vào số của cô, " Châu Bảo "
Anh cứ lặng yên ngồi trên xe mà nhìn dòng số điện thoại, không biết qua bao lâu anh mới cử động ngón tay ấn vào gọi số.
Chuông điện thoại reo lên qua từng giây, từng giây, không có nhạc chuông đặc biệt gì cả chỉ là một bản nhạc chuông trên hệ thống Samsung.
Phạm Tâm Châu bên này còn chưa ngủ, cô đam mê đọc tiểu thuyết trên điện thoại, bổng dưng chuông điện thoại reo lên hiện ra cuộc gọi đến " Ông chú kỳ lạ "
Cô giật mình ngồi phắc dậy, chầng chừ mấy giây rồi mới bắt máy.
" Alo? "
".... "
Đầu giây bên anh không lên tiếng, Đặng Tần Nhiên nghe được giọng nói của cô, anh ngơ ngác rồi cong môi cười, đúng là giọng của em ấy, anh cảm thấy mọi cơn đau mệt mỏi nó tan biến đi đâu mất rồi.
" Là chú đúng không? "
Cô lên tiếng hỏi tiếp, sao gọi đến mà không nói gì nhỉ.
" Tâm Châu em chưa ngủ sao? "
Anh bất ngờ nói, làm cô có hơi giật mình giọng nói của anh đúng là rất hay, chất giọng nam tính trầm bổng lại có chút dịu dàng lọt vào lỗ tai của cô, Phạm Tâm Châu mê thanh khống không kém gì nhan khống.
" Chú nữa đêm gọi tôi thì sao tôi ngủ được chứ, có chuyện gì với chú à? "
" Cũng không có chuyện gì.... Tâm Châu "
" Hả? "
" Tôi nhớ em! "
Không gian hai bên giống như bị ngưng động, Tâm Châu nghe anh nói nhớ mình, tay cầm điện thoại của cô xém xíu không cầm nổi nữa, trái tim cô đang đập nhanh hơn, nó đang đập vì câu nói của người đàn ông này ư?
" Em còn nghe chứ? "
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại: " Tôi còn nghe "
" Tâm Châu tôi nói thật đó, tôi nhớ em rồi. "
" Chú... chú nhớ tôi... buổi chiều chúng ta mới gặp nhau rồi mà, chú nữa đêm lại không ngủ mà nói nhớ tôi. "
" Tôi muốn gặp em "
" Chú có sao không chú đang ở đâu? Sao nghe giọng chú mệt mỏi vậy? "
" Tôi không ở trong thành phố, em đợi tôi tôi sẽ đi về gặp em. "
Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt. Thử đọc 𝘁ruyện không quảng cáo 𝘁ại ﹎ Tr𝖴𝘮 Truyện﹒𝑉n ﹎
Vì câu nói của anh mà Phạm Tâm Châu không tày nào ngủ được, cô nằm trên giường cứ trầy trật thay đổi tư thế ngủ, cứ như vậy đến khi trời sáng mặt trời mọc cô vẫn còn chưa chộp mắt.
Ánh sáng từ ngoài len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ của cô, nhìn giờ trên điện thoại cô quyết định không ngủ nữa, vệ sinh cá nhân một chút rồi thay một bộ đồ thể thao ra ngoài chạy bộ.
Khi cô mở cửa ra thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu trước cửa nhà mình, chiếc xe này hơi quen mắt, cô tò mò đi ra cổng lúc này mới nhận ra đây là xe của ông chú kỳ lạ.
Đặng Tần Nhiên thấy cô đã tỉnh dậy, còn đang đi về hướng mình.
Cô đi tới gõ lên cửa xe của anh: " Đặng Tần Nhiên! "
Anh mở cửa xe đối diện bước ra, đi vòng tới chỗ cô.
" Em dậy sớm vậy, muốn đi chạy bộ? "
Cô lúc này trong lòng có chút tức giận, anh đến từ lúc nào cô không biết.
" Chú đến từ khi nào? "
" Khoan đã...tay của chú bị thương rồi. "
Phạm Tâm Châu phát giác ra vết máu dính trên áo bên cánh tay phải của anh, cô lo lắng cầm lấy tay anh kéo tay áo lên kiểm tra.
Vết thương này là do bị dao tạo thành!
Chỉ cần nhìn sơ qua là cô nhận ra rồi.
" Sao lại băng bó sơ sài như vậy? Chú có biết vết thương như thế này không sơ cứu đúng cách sẽ bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử viêm mủ không hả? Chú bị ngốc không? Chú nói gì đi chứ.... chú cười gì chứ? "
Tâm Châu thì lo lắng đến mức vừa nói vừa chửi, còn anh được cô quam tâm trong lòng vui vẻ đến mức cười ngốc vui sướng ra mặt.