Khi Đặng Tần Nhiên được bác sĩ đưa vào trong phòng cấp cứu cô mới có thể thả lỏng cơ thể mình, cơn mệt mỏi ập đến quá nhanh, cả con người cô cảm giác như bị hút hết sức lực mà ngã ra xuống, trong giây tiếp theo đột nhiên từ chân trái truyền lên thần kinh một cơn đau nhức kinh khủng.
Phạm Tâm Châu cố gắng nhích cánh tay đang tơ cứng của mình mà kéo ống quần màu đen lên, muốn xác nhận chân của mình bị làm sao. Ống quần nhanh chóng được kéo lên tận đầu gối, để lộ ra đôi chân trắng hồng nhẳn bóng, vết rách dài được thu gọn vào tầm mắt của cô, cô nhìn thấy rõ máu từ miệng vết thương đang chảy ra không ngừng.
Cô nhăn mặt thử nhấc chân mình lên, cảm giác đau đớn lần này khiến cô nhịn không được mà cắn răng rên rỉ, cô không biết vết thương này có từ lúc nào, là trong vụ tai nạn xe hay trong lúc cô đánh nhau với tên kia?
Cẩn thận suy nghĩ, cô nhớ là lúc đánh nhau hắn có cầm dao nhưng hắn ta căn bản không có cơ hội để làm thương cô, vậy là vết thương này có trong lúc chiếc xe bị va chạm rồi.
Phạm Tâm Châu bất lực ngã lưng tựa vào tường cầm lấy điện thoại mà gọi Phạm Ngọc Như, cô phải thông báo cho em gái một tiếng để con bé khỏi suy nghĩ lo lắng cho mình.
Qua một lúc sau
Ba người anh em Triệu Kỷ, Phùng Trường Khánh, Nguyễn Quy Nhật cũng nghe tin chạy tới bệnh viện.
Triệu Kỷ khi nhìn thấy cô đã vội đưa tay ra cản lại bước chân gấp gáp của hai người anh em phía sau.
Phùng Trường Khánh và Nguyễn Quy Nhật không hiểu gì định lên tiếng nói thì đã bị Triệu Kỷ cất giọng nói trước.
" Nói nhỏ thôi, hai đứa nhìn đi phía trước. "
Khánh và Nhật nhìn theo hướng mà Triệu Kỷ nhìn, bóng dáng nhỏ mệt mỏi đang dựa lưng ngủ quên lúc nào không hay của Phạm Tâm Châu thu vào trong tầm mắt.
Ba người nhẹ nhàng di chuyển tới bên cạnh cô, Triệu Kỷ xoa đầu suy nghĩ nhưng nháy mắt phát hiện ra vết máu chảy xuống từ chân của cô.
Anh ta hạ người ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo ống quần của cô lên xem.
" Em ấy bị thương rồi! Hai chú ở đây với anh Nhiên, còn anh mày đưa em ấy đi tìm bác sĩ. "
" Ừ đi đi, ở đây có hai tụi em rồi. ".
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
…----------------…
Trong phòng bệnh của Đặng Tần Nhiên, hai người Khánh và Nhật ngồi trên ghế im lặng mà cầm điện thoại xử lý công việc riêng của mình, tình trạng của anh đã không có gì đáng ngại, chỉ là do cơ thể bị tác động mạnh mất máu nhiều nên dẫn đến tình trạng hôn mê.
Còn Phạm Tâm Châu đang nghỉ ngơi ở một phòng bệnh khác, Triệu Kỷ ở bên theo dõi tình hình của cô, bác sĩ đã xử lý vết thương ở chân cô, ngoại trừ vết thương ở chân cô không có bị gì hết, nhưng lạ là đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
" Người của chúng ta đã đi điều tra ở đoạn đường xung quanh đó rồi, camera đều bị hư, chiếc xe đã tông vào xe đại ca vẫn chưa tìm ra chút dấu vết. Hiện trường chỉ tai nạn khi cảnh sát đến không thấy ai cả chỉ có chiếc ca xăng nằm ngổn ngang dưới đất, có vẻ đây là một cuộc ám sát được chuẩn bị kĩ lưỡng. "
Khánh vừa nói xong thì, Nhật cũng tiếp lời
" Những kẻ muốn đại ca chết không ít, có vẻ sắp tới Phong Đông sẽ không còn yên ổn nữa."
" Phong Đông là một trong 3 băng đảng chính, có nhiều kẻ muốn dòm ngó từ lâu rồi, nếu không nhờ có lão đại đủ bản lĩnh thì chúng ta đâu đứng vững tần ấy năm. Đợi lão đại tỉnh lại nói không chừng anh ấy biết người đứng sau là ai đấy chứ. "
Câu nói vừa dứt hai người đồng thời chuyển ánh mắt về phía anh.
Không gian yên tĩnh bất ngờ bị tiếng mở cửa cắt ngang, Khánh và Nhật thấy một bóng người chạy vút vào.
Nhận ra người đến là Phạm Tâm Châu hai người mới thở phào một hơi, Triệu Kỷ xuất hiện sau đó hướng ánh mắt về hai người ra hiệu.
Khánh và Nhật hiểu ý liền cất bước chân rời khỏi phòng đóng cửa lại.
Trong phòng hiện tại chỉ còn có anh và cô.
Phạm Tâm Châu đứng sửng người ánh mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông nằm trên giường trước mắt, từng giọt nước mắt không kìm chế được nữa mà rơi xuống phủ ướt khuôn mặt đau buồn của cô.
Cô khóc nấc từng chút bước tới bên cạnh giường, run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo thô ráp của anh.
Phạm Tâm Châu không nói gì chỉ cầm chặt bàn tay anh nhẹ nhàng để nó chạm lên mặt mình, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Chỉ qua mấy phút bàn tay anh đã dính đầy nước mắt của cô, càng về sau cô càng khóc mất khống chế, khóc đến nỗi cơ thể run rẩy, đến nỗi cổ họng nghẹn lại.
Ba người đàn ông bên phía ngoài cửa qua ô cửa kính nhìn vào chỉ biết trố mắt nghệch ra không biết vì sao Phạm Tâm Châu lại khóc đau đớn như vậy, lão đại bọn họ chỉ đang hôn mê thôi mà đâu có bị gì nặng cả.
Ngón tay của Đặng Tần Nhiên khẽ động, anh dần hé mở đôi mắt lên, Phạm Tâm Châu nhận ra anh đã tỉnh lại nổi đau đớn trên gương mặt ướt át lại thay bằng một nụ cười vui mừng đến lạ thường.
Đặng Tần Nhiên dựng người ngồi dậy, kéo tay cô để cô ngồi xuống giường. Anh quay người muốn tìm khăn giấy lau mặt cho cô, giấy trong hộp nhỏ được anh rút ra.
Anh nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt cô.
" Sao lại khóc nữa rồi, em không nghe lời gì cả anh đã nói là em khóc anh đau lòng rồi mà. "
Đồng tử Đặng Tần Nhiên dừng lại khi Tâm Châu bất ngờ bắt lấy bàn tay anh.
" Tại sao? "
Anh ngơ ngác khi cô hỏi mình, Đặng Tần Nhiên nhìn sâu đôi mắt anh đào đen láy có chút yếu mềm của cô, bất giác anh như phát giác ra điều gì đó.
Biểu cảm trầm tĩnh trên khuôn mặt thay đổi nhanh chóng, trở nên kinh hãi rồi đến lo lắng, đau lòng đến khi đôi mắt anh đỏ lên, rơi lệ.
" Bé ngốc… có phải em cũng… "
Phạm Tâm Châu mím môi ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô vội lên tiếng cắt ngang câu nói của anh.
" Hức…rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc chứ! "
Cô tức giận lẫn uất ức mà hét to lên, hai tay liên tục đánh vào lồng ngực của anh.
" Đặng Tần Nhiên! Tại sao! Tại sao! Tại sao!..Huhu… tại sao… tại sao lại đối xử với em như thế…anh có biết lúc đó em đau đớn thế nào…em tuyệt vọng ra sao…huhu là ai… là ai… đã nói sẽ bảo vệ em…sẽ bảo vệ mẹ con em chứ…a… tại sao… tại sao…đau lắm…đau lắm…đau lắm…"
Anh đau lòng ôm chặt cô vào lòng, từng tiếng khóc từng hơi thở nghẹn ngào của cô anh đều nghe thấy rõ, trái tim anh so với cô càng đau đớn hơn.