Phòng bệnh
Nguyễn Hoài Nam nằm trên giường nhàn nhã tựa lưng vào thành gối, Trần Tuyết Mai bên cạnh bày ra bộ dáng chu đáo dịu dàng đút từng muỗng đồ ăn đến miệng người đàn ông.
" Anh thấy sao dố ăn hợp khẩu vị anh chứ em thức dậy từ 5 giờ sáng nấu đó. "
Nguyễn Hoài Nam dùng cánh tay bình thường còn lại của mình, chạm nhẹ vào sườn má của cô ta, người phụ nữ trước mắt bộ dáng quả thật là xinh đẹp mềm mại, khiến hắn nhìn đến mê người.
" Rất ngon Mai của anh rất chu đáo anh càng ngày càng yêu thích em rồi đó. "
Trần Tuyết Mai vờ biểu cảm e thẹn, đưa tay lên nắm lấy bàn tay của hắn, giọng ngọt ngào nói.
" Thật chứ, anh Nam thích em thật không? Nếu vậy thì sắp tới anh có thể đưa em về nhà gặp ba của anh không? "
" Em muốn gặp ba anh làm gì? "
" Em chỉ là muốn hiểu thêm về gia đình của anh thôi mà. "
" Chuyện này thì để một thời gian sau đi, ba anh tính tình rất lạnh lùng, công việc thường ngày rất bận một tháng về nhà cũng chỉ một hai lần, anh còn khó nói chịu được với ông ấy em tới kẻo ba không hài lòng. "
Trần Tuyết Mai thất vọng gượng cười, cô ta cầm ly nước đưa đến tay Nguyễn Hoài Nam.
" Thì ra là vậy, em hiểu rồi anh uống chút nước đi. "
Nguyễn Hoài Nam cầm lấy ly nước và uống nó.
" Em không cần buồn, để anh hỏi ý ba trước nếu ông ấy đồng ý thì anh sẽ dắt em về gặp người. "
Nghe thế cô ta liền trở nên phấn khởi, trong lòng thực sự mong đợi.
" Thật ư? Vậy em sẽ chờ tin tốt từ anh. "
" NGUYỄN HOÀI NAM! "
Cánh cửa mở ra hai bóng người bước vào, giọng nói tức giận mạnh mẽ của người con gái vang vọng khắp phòng.
Trần Tuyết Mai và Nguyễn Hoài Nam đều đồng loạt quay nhìn về phía phát ra âm thanh, Phạm Tâm Châu đứng ngay vạch cửa, hai tay để trước ngực, sắc mặt hung dữ mà nhìn chằm chằm vào hai bọn họ.
Đặng Tần Nhiên đứng bên cạnh, dáng vẻ điềm nhiên ung dung hờ nhìn hai người phía trước.
Thật là đúng lúc hai kẻ kiếp trước anh và cô hận đến tận xương tủy đều ngay trước mắt.
Phạm Tâm Châu nhìn thấy hai con người kiếp trước sát hại mình ở ngay trước mắt, cô nghiến răng trừng mắt, từng bước từng bước đi lại. Trước con mắt ngơ ngác của Trần Tuyết Mai mà tát lên mặt cô ta một cái tát rất mạnh, lực đạo mạnh mẽ khiến một bên mặt của cô ta lập tức truyền cảm giác đau đớn méo xệch.
Trần Tuyết Mai chao đảo trời đất, ôm lấy mặt ngã từ ghế xuống nền, cô ta ngẩn đầu kinh hãi nhìn cô.
" Sao…tại sao… cậu… cậu đánh mình? "
Phạm Tâm Châu nhìn cô ta khinh thường thái độ chán ghét thấy rõ, cô xoa xoa bàn tay vừa tát vào cái bản mặt dày của cô ta, cảm giác ghê tởm làm cô muốn đi rửa tay ngay bây giờ.
" Mày không đáng đánh ư? Trần Tuyết Mai mày có biết bây giờ tao muốn xé rách khuôn mặt giả tạo của mày ra không, hay là tao rạch bụng mày ra xem thử bên trong mày chứ những gì. "
Cô ta sợ hãi lùi về phía sau run rẩy bởi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta của cô.
" Không… không Châu à… bà nói gì vậy… bà điên rồi "
Tâm Châu hếch mắt lên khinh thường, đưa chân của mình giẩm lên tay của Trần Tuyết Mai, từ từ tăng thêm lực, bàn tay của Trần Tuyết Mai bị cô giậm đến đỏ, cô ta run rẩy đưa tay muốn gỡ chân cô ra, vừa nắm cổ chân của cô vừa mở miệng mắng chửi cô.
Cơn đau đớn càng ngày càng lớn khiến cô ta không giả ngu được nữa, vùng vẫy muốn gỡ chân cô ra.
" Con điên mày… á…a tay của tao… Phạm Tâm Châu mày thả tay của tao ra. "
Nguyễn Hoài Nam ngồi trên giường nhíu mày nhìn cô, hắn nảy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình, hắn cảm giác cô hôm nay rất khác với mọi ngày, bình thường trước kia cô là một cô gái hiền lành lương thiện, nay lại có dáng vẻ hung dữ tàn nhẫn như thế này.
Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Đặng Tần Nhiên, anh ung dung nhàn nhã đứng bên cạnh cô xem một vở kịch hay.
Cảm thấy đã đủ, cô nhấc chân lên khỏi tay cô ta.
Trần Tuyết Mai chật vật ôm bàn tay trầy xướt rướm máu của mình đứng dậy, cô ta thù hận liếc nhìn cô.
" Con khốn mày hôm nay bị ai chọc điên đúng không? Rốt cuộc tao chọc gì đến mày hả, uổng công trước giờ tao xem mày là bạn thân. "
Một cái bạt tay nữa lại dán lên bên mặt còn lại của cô ta, Trần Tuyết Mai cứng đờ người trợn mắt ôm mặt hung hăng trừng mắt nhìn cô.
" Đúng rồi bà mày điên rồi đó! Hôm nay chỉ là khởi đầu, Trần Tuyết Mai những chuyện ác mà mày làm với bà, con Châu này sẽ từ từ tính sổ với mày, mày ngoan ngoãn ở đâu thì cứ yên ở đó nếu mày dám chạy tao bắt được thì mày không nguyên vẹn đâu. "
" Mày…mày…"
Trần Tuyết Mai bị khí thế trong lời nói của cô doạ đến kinh hãi, hoảng loạn, cô ta run người da gà nổi lên khắp cơ thể, miệng hé miệng ngập ngừng nói một lời chỉ được hai chữ.
Tình hình thế này cô ta nhận thức được nguy hiểm nên quay người lại cầm lấy túi xách rồi bỏ chạy rời khỏi phòng.
Một kẻ đã xử xong, còn một tên nữa, Phạm Tâm Châu ánh mắt căm phẫn nhìn Nguyễn Hoài Nam không để hắn kịp mở miệng nói gì cô đã cho hắn một cú đấm ngay mắt.
Hắn kinh ngạc ôm lấy con mắt vừa bị đấm, hắn đau đớn rên rỉ thành tiếng.
" Con m* mày! Dám đánh ông đây… Phạm Tâm Châu cô bị điên à? "
Cô chép miệng vẻ mặt đầy sự coi khinh, cô hép hờ nữa con mắt nhìn hắn nhíu mày.
" Ai mới là kẻ điên, Nguyễn Hoài Nam sao tên khốn mày dám đụng tới Như, mày biết em ấy quan trọng với bà đây nên sai người làm nhục em ấy. Mày xứng đáng là con người không? Chuyện cầm thú khốn nạn như thế mày dám chủ ý lên em bà, hôm nay bà sẽ tha chồng bà dạy dỗ đứa con trai hư hỏng là mày. "
Đặng Tần Nhiên đứng im một chỗ lặng lẽ quan sát tất cả quá trình vợ yêu dạy dỗ con trai hư, anh chép miệng lắc đầu đưa tay lên xoa cằm thầm cảm thán trong bụng.
* Dáng vẻ đánh người của vợ mình ngầu đó chứ, đánh đi đánh cho ra ít máu nữa, có gì thì bỏ chút tiền để bác sĩ chữa trị cho nó thôi. *
Điện thoại anh reo lên, số gọi đến hiện lên tên được lưu " ST "
Anh xoay người bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, rồi bắt máy nghe.
Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp.
Qua một lúc cuộc gọi kết thúc, thì Phạm Tâm Châu cũng đã đánh xong cô vừa vặn bước ra hai người chạm mặt với nhau.
" Em đánh xong rồi, vậy bây giờ hả giận chút nào chưa? "
" Xong rồi, anh coi gọi bác sĩ đến chửa đi, tên khốn này không được chết dễ dàng như vậy em còn phải tính món nợ lớn hơn nữa. "
" Được. "
Anh nhanh chóng bấm gọi bác sĩ và y tá, dặn dò một chút rồi hai người đi xuống nhà xe.
Anh xoay vô lăng chiếc xe di chuyển rời khỏi bệnh viện đi ra đường lớn.
" Anh vừa nói chuyện với ai thế? "
" Một đối tác làm việc. "
" Anh sao vậy? Em thấy sắc mặt của anh không tốt lắm? "
" Không sao cả… chỉ là…"
" Chỉ là gì anh có gì cũng phải nói rõ cho em biết chứ em hiện tại là vợ của anh mà. "
Anh dừng xe lại bên đường quay đầu nhìn cô rồi nói.
" Vợ yêu…anh lát nữa phải bay sang nước ngoài một chuyến, anh thật không muốn xa em nhưng không thể không đi. Em ở nhà nhớ tự chăm sóc mình, nếu có việc gì không xử lý được thì gọi cho hai đứa, Khánh, Nhật anh đã lưu số của cả hai vào điện thoại em rồi đấy."
" Chuyến đi này nhanh nhất thì 3 ngày chậm thì 5 đến 7 ngày, nếu có ngày anh không nhắn tin hay gọi cho em thì cũng đừng lo. Anh sẽ xử lý nhanh chóng rồi về với em, vợ yêu ở nhà ngoan ngoãn đợi anh nhé, khi về anh sẽ mua quà cho em. "
Phạm Tâm Châu ngơ ngác trong phút chốc, anh nói lát nữa sẽ đi nước ngoài ư, sao lại đột ngột như vậy, anh đi xử lý công việc gì có nguy hiểm không?
Cô chớp mắt lo lắng nắm lấy hai bàn tay của anh: " Anh đi đâu, làm gì? Chúng ta mới kết hôn anh định bỏ em đi sao? Em không muốn anh đi, anh đừng đi em sợ lắm, anh muốn bỏ em một mình ư. "
Đôi mắt của cô theo lời nói mà đỏ lên, nước mắt vô thức trào ra rơi xuống, nổi sợ hãi bất an trong thâm tâm đột nhiên nổi lên.
Đặng Tần Nhiên thở dài anh tháo giây đeo an toàn của mình ra, rồi chòm người ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về cô.
" Vợ yêu của anh sao lại hay khóc thế này? Anh đi xử lý công việc thôi thì có nguy hiểm gì, hơn nữa còn có mấy chú em đi cùng mà, đâu phải anh đi một mình, ngoan không khóc, em như thế này anh sao nỡ đi chứ. "
Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khóe mắt, trên gò má của vợ yêu, sau đó đặt xuống hai cánh môi nhỏ một nụ hôn.
" Bà xã ngốc không khóc nữa nhé, ở nhà đợi chồng anh hứa sẽ nguyên vẹn trở về với em, không cần quá lo lắng cho anh đâu, bản lĩnh của chồng em không phải hạng xoàng đâu. "
Phạm Tâm Châu bĩu môi, cô vẫn còn cảm thấy ấm ức, anh cứ nói dỗ cô như con nít ý, cô đang lo lắng cho anh mà, cô thực sự không muốn anh đi, cảm giác bất an này nó khiến cô khó chịu.
" Anh quyết định đi rồi em có nói sao thì anh cũng đi chứ gì, thôi kệ anh đi đi, em không lo lắng cho anh nữa, anh rất có bản lĩnh mà, nhớ đấy đi về mà để bản thân trầy xướt một chút nào thì cứ đi luôn đi. "
Anh ôm cô cười thành tiếng, ôi ôi vợ anh khi giận dỗi cũng đáng yêu đến mức này à, anh cúi đầu hôn hôn khắp gương mặt của cô.
" Được rồi vợ yêu, anh nghe lời em hết đảm bảo không trầy xướt, em đừng có bắt anh ngủ ngoài đường. "
" Hừ…mặc kệ anh. "