Đông Lào mở đôi mắt lớn của mình nhìn về phía Vietnam.
Bọn họ đang di chuyển bằng cơ thể chất nhầy của nó, và nơi này là không gian bên trong chất nhầy.
Anh đã ngủ say sau khi sử dụng năng lực quá nhiều.
Yếu đuối thật.
Bất chợt, giữa không gian tối mịt ấy, Đông Lào đưa bàn tay đen sì hiếm thấy tiến tới gần với khuôn mặt của anh, khẽ chạm nhẹ lên phần mắt trái kia.
Xúc cảm kì lạ len lỏi trên ngón tay của nó, đôi mắt cứ như vậy thoạt nhiên lại mang theo dư vị vui vẻ cùng tự hào khó hiểu.
Sẽ sớm thôi.
Chờ em thêm một chút nữa thôi.
----------------
Thủ phủ Trung hoa, đếm ngược chín ngày cuối năm.
China ôm ngực thở dốc sau khi quá kích động, đôi mắt hiện lên tơ máu khiến người nhìn hoảng sợ cùng với bộ áo trường bào còn loang lổ vết đỏ thẫm tanh tưởi.
Macau nhìn toàn cảnh này, khó khăn quay mặt đi nhìn về phía Mongolia.
Hiện tại cô đang giúp Maldevial chữa trị cho Pakistan.
Thực tế, trên toàn bộ Đông và Tây giới, số người có khả năng dịch dung là cực kì hiếm, chỉ có đúng ba người tất cả.
Trong đó, China và Taiwan là hai, người thứ ba...
Tên đó chắc chắn đang ở cuộc họp thường niên rồi, dù sao cũng là một trong những nhân vật yếu đuối so với hắn.
À nhưng mà kẻ đó thì có thù hằn gì với hắn chứ, bọn họ thậm chí cũng chỉ có vài cuộc hợp tác bình thường.
Nghi vấn còn lại chỉ còn Taiwan, nhưng Taiwan lúc đó lại đang bàn chuyện kinh tế lãnh thổ với hắn, làm gì có thời gian dịch dung rồi ra lệnh cho Pakistan chứ.
"Vẫn còn một nghi vấn nữa đấy China."
Bangladesh ngồi nhởn nhơ trên ghế với đĩa trái cây, thấy China quay đầu nhìn mình cũng không vội nói tiếp.
"Cậu quên rồi sao. Thời điểm cuối năm này đám Nhân giới sẽ tràn vào rất nhiều đấy. Mặc dù tôi không rõ lắm nhưng hình như kẻ đứng đầu bọn họ là một cái Bách khoa toàn thư đi?"
Mongolia nghe rõ, cơ thể không hiểu sao rùng mình một cái.
Haha.... nếu là cậu ta thì hẳn đúng là có khả năng lắm, nhất là khi Vietnam đang biến mất thế này cơ mà.
Khuôn mặt của China dần tối lại.
Đúng là lúc trước hắn từng nghĩ qua khả năng này, hơn nữa Việt Nam trước kia cũng rất thân thiết với đám Nhân giới nên việc này cũng không quá lạ.
Nhưng hắn biết, Israel, người đứng đầu đám Nhân giới ấy, đối với Việt Nam thậm chí đã thân thiết tới mức có thể hi sinh kế hoạch chiếm phá Linh giới chỉ vì không muốn y nhìn thấy bản chất đáng sợ của mình thì làm sao có thể làm Vietnam bị thương tới mức máu thấm đen dưới sàn như vậy chứ?!
"Tôi không nghĩ như vậy đâu..."
Nghĩ gì đó, China liền đưa tay xoa mi tâm, đôi mắt màu đỏ máu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Vốn dĩ, hắn là muốn đưa Vietnam tới cuộc họp thường niên năm nay để nói về việc bàn giao lại chiếc ghế của Việt Nam cho anh nhưng giờ đây nhân vật chính đã biến mất, thời gian tới ngày cuối cùng trong năm cũng chỉ còn chín ngày.
Vậy thì...
"Huynh trưởng!! Có chuyện rồi!"
Hongkong bất ngờ chạy vào bên trong, khuôn mặt hoảng loạn hét lớn.
"Toàn bộ vùng rừng Tây Nam và phía Nam của ta bị Tử giới từ phía lãnh thổ Việt xâm chiếm rồi!!!"
Tử giới xâm chiếm không phải việc khó hiểu cũng chẳng thể ngăn nổi nhưng hắn hoàn toàn chưa hề phạm phải loại cấm kị nào mà!
Không, không phải.
Hắn đã từng phạm mới đúng.
"Huynh trưởng, huynh chờ!"
"Hongkong!"
Hongkong thấy China đột nhiên tái mặt, chạy vụt ra khỏi phòng thì xoay người định đuổi theo nhưng Mongolia đã nắm chặt lấy tay của cậu, khuôn mặt cô nhợt nhạt tựa như bị ai đó bòn rút lấy sinh khí.
Cô biết, biết về cấm kị mà China phạm phải là gì.
Vậy nên tới đây thôi.
"Đừng lo Hongkong, mọi chuyện sẽ ổn thôi. China sẽ lo được mà."
"Nhưng..."
"Hongkong, chúng ta phải tới buổi họp thường niên rồi."
Âm giọng chắc nịch của Mongolia vang lên khiến Hongkong cũng không có cách nào nói thêm được nữa, chỉ kịp nhìn theo hướng chạy của China lần cuối trước khi bị kéo đi.
Hướng đi này hình như là đường tới Nam viện.....