Vốn dĩ, với năng lực của Việt Nam, hoàn toàn có khả năng trở thành một vị Thần thứ bảy của thế giới này vì khu vực Đông Nam Á vô cùng khép kín, lại là nơi giao giới giữa Nhân giới và Linh giới nên dù những người trong khu vực có đạt Thần hay á Thần thì cũng chả có liên quan gì.
Bọn họ muốn xưng Thần lúc nào cũng được, thậm chí trên thực tế nếu như tất cả những á Thần bên ngoài đấu với một trong số bọn họ thì chắc chắn phân nửa sẽ thua.
Đây không phải là tự tin quá mức.
Đây là sự thật.
Mỗi một năng lực đều có khả năng khác nhau, chỉ cần ngươi biết sử dụng và thúc đẩy nó phát triển thì dù năng lực của ngươi có phế tới đâu nó vẫn có thể đưa ngươi lên chức Thần.
Thế gian này chưa từng bạc đãi ai cả.
Nhưng năm đó, chỉ vì khiếm khuyết trên cơ thể, Việt Nam đã không cách nào có được sự công nhận của thế giới này, biến thành kẻ tội đồ rồi bị nhấn chìm.
Đông Lào khi ấy chỉ là một cái mộc tinh, căn bản không cách nào giúp được y, mãi sau này, khi những Tử linh nhìn thấy nó và báo cáo lại lên cấp trên thì nó mới có được một chút hy vọng cứu được anh trai nó.
Chỉ cần lấy được mảnh cơ thể còn lại của anh Việt Nam trở về, vậy thì anh ấy liền có thể sống lại rồi! Nhân dân và lãnh thổ Bách Việt cũng có thể cải tử hoàn sinh!
Để có thể rời khỏi lãnh thổ Bách Việt và tìm kiếm Vietnam, nó đã giao dịch với những người đứng đầu Tử giới, những vị Thần tiền thế đã chết trong quá khứ.
Có lẽ sau khi ngài USSR và Nazi sau khi chết cũng sẽ trở thành một phần của Tử giới chăng?
Đông Lào cố gắng giải thích cho Vietnam nhưng làm gì có ai thật sự muốn trao đi một phần cơ thể của mình cho người bản thân còn chưa từng nói chuyện huống chi với anh người kia lại là Việt Nam, người đã tạo ra những rắc rối và cái nhìn ghét bỏ của mọi người về anh!
"Tôi không cho phép! Đông Lào, nó là của tôi!!"
Là một phần cơ thể của tôi!!!
Vietnam dường như đã nổi điên.
China đã đúng, nó thật sự rất nguy hiểm!!
Thế nhưng ngược lại với tưởng tượng của y, nó đột nhiên tiến lại gần.
"Xin lỗi Vietnam, nhưng tôi chưa từng có ý định đó."
Nó nở một nụ cười nhẹ, giống như vô cùng hối lỗi, muốn đem nó trả cho anh.
"Ah?"
Vietnam ngơ ngác kêu lên một tiếng, bụng anh cũng theo đó bị nó đâm thủng một mảng kì dị.
"Tôi thật sự chưa từng có ý định hỏi ý kiến của cậu đâu Vietnam."
Nó kể cho anh nghe là vì muốn nhận được sự cho phép của anh nhưng nếu anh từ chối dĩ nhiên nó cũng không muốn cưỡng ép, chỉ là anh Việt Nam là thân nhân duy nhất của nó, nó không thể vì một Vietnam nhân bản mà bỏ lỡ thì giờ được.
----------------
Một ngày lại hai ngày.
Nhóm của China đã ở lại đây được một tuần rồi, ngoại trừ những quốc gia khác bận việc thì hầu như tất cả các nhân vật cấp cao đều ở đây.
ASEAN đối với chuyện này đau đầu vô cùng, Philippines cũng đã tỉnh dậy từ lâu rồi, cứ thế này mọi chuyện sẽ càng ngày càng tệ mất.
Nhưng ngay lúc này NATO lại mang tới một bản báo cáo được gửi từ CIA và FBI.
"Ngài USA, chúng tôi có một chút chuyện cần báo cáo..."
NATO ngập ngừng không dám nói, chỉ có thể lủi thủi đưa nó cho USA.
"Ngươi hôm nay có chút lạ đấy NATO."
"Vâng, tôi biết điều đó thưa ngài."
USA mở nó ra, đôi mắt mở to không dám tin tưởng.
Thứ này...
Không dám nghĩ nhiều America ngay lập tức rời khỏi phòng nghỉ chung, chạy tới phòng họp thường niên của bọn họ.
Những thành viên của khu vực Đông Nam Á không biết từ lúc nào đã tập hợp đủ ở đây, ở trên bục trung tâm là một nam nhân với nước da đỏ và bộ trang phục áo dài màu đỏ sẫm với họa tiết cây đa cùng những phiến lá xanh tinh tế.
"Ô, đã lâu không gặp."
Nam nhân đó ngước lên nhìn gã, đôi mắt màu đỏ rực như đá quý khiến America cũng phải ngỡ ngàng.
Cậu ta là Vietnam?
Không, cái khí chất này chắc chắn không phải!
"Việt Nam!"
Tiếng hét lớn vang lên từ sau gã, America chưa kịp quay người lại nhìn đối phương là ai thì kẻ đó đã nhanh như cắt chạy tới chỗ y, hai tay bóp chặt lấy cổ áo như muốn xé toạc nó ra.
"Trả cho tôi! Trả Vietnam lại cho tôi! Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam!!!"