Tiếng đóng rầm cửa vang lên, Hongkong bấy giờ mới thở phào ra một hơi.
A... cậu chết mất thôi.
"Hongkong, sao China lại đột nhiên tìm cậu vậy?"
"À, một chút chuyện thôi."
Trong khoảng thời gian cả tháng nay, Hongkong vẫn luôn ở bên cạnh China để dạy cách hắn chăm sóc đứa nhỏ kia nhưng hắn cố tình lại luôn viện cớ để tránh chăm sóc nó.
Hơn nữa tiếp túc lâu dần với nó, Hongkong lại càng cảm thấy nó giống Việt Nam, chỉ là China có chết cũng chẳng thèm tiết lộ thông tin vào về đứa nhỏ nên giờ tới tên cậu cũng chẳng biết nữa...
À không, có khi huynh trưởng cậu còn chẳng để ý kìa.
Mà lúc này, China vì không tìm thấy Hongkong chỉ có thể quay trở về căn phòng của mình, nơi mà hắn đang bí mật nuôi dưỡng đứa nhỏ.
Tiếng khóc so với hồi đầu khi hắn chưa rời khỏi phòng đã dịu đi nhiều nhưng Hongkong đã nói rồi, điều ý có thể là do đứa trẻ bị mệt hoặc đã khóc cạn cả nước mắt nên mới vậy.
Hắn không biết dỗ trẻ con, lại càng không muốn tìm hiểu xem phải làm thế nào nhưng có lẽ nếu như không muốn thuê bảo mẫu, hắn buộc phải học thôi.
"Haiz, khóc nhiều như vậy làm gì chứ. Ta cũng chẳng bắt nạt ngươi."
China tiến lại gần, chậm rãi bế đứa nhỏ lên vỗ về.
Mau lớn nhanh đi nhóc con, ta không muốn Việt Nam phải chờ lâu quá đâu.
Đứa nhỏ lúc này giống như được xoa dịu, bắt đầu ngưng khóc, đôi đồng tử nhỏ như hạt bi ve nhìn hắn với vẻ tò mò rồi lại cười ngây ngô.
Xấu.
Hắn thầm nghĩ nhưng khóe môi lại không kiềm mà cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.
Nhưng nếu như nuôi một đứa trẻ dễ dàng như việc ôm lên là được, vậy thì dân số của thế gian này đã chẳng ít tới thảm thương như thế.
Là một người nhân tạo được tạo ra từ mắt trái đã gần như hỏng của Việt Nam, đứa nhỏ từ khi sinh một tuổi tới năm tuổi phải nói mắc đủ loại bệnh, không ít lần đứng trước cửa tử.
China sau đó cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn sức, chẳng nghĩ nổi chuyện gì ngoài việc làm sao để đứa nhỏ có thể khỏe mạnh lớn lên nữa.
Thế nhưng, mặc kệ hắn có cố gắng thế nào, đứa nhóc vẫn cứ mãi yếu bệnh, cơ thể lại nhỏ bé hệt như hồi hai tuổi tới giờ.
"Cina."
Đột ngột, âm giọng ngọng ngịu vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ dài dằng dặc kia.
"Không phải Cina, là China."
"Cina!"
Đứa nhỏ ngay lập tức nói lớn phản bác, hai cánh tay nhỏ vỗ vỗ vào hai tay đang ôm chặt lấy nó của hắn.
"Cina! Đi hơi! Đi hơi!!"
"Không được. Hiện tại trời bên ngoài đang rất lạnh."
Đứa nhỏ yếu như vậy, hắn có ngu mới đem nó ra ngoài, lỡ như lại bệnh nữa thì sao?!
Ngược lại, đứa nhỏ bị từ chối ngay lập tức phồng má giận dỗi, liên tục quẫy đạp trong lòng hắn.
"Đi hoi! Đi hơi cơ!!!"
"Là 'Đi chơi'! Với lại không được."
China ôm chặt đứa nhóc lại, tránh để nó quẫy mạnh quá mà rơi ra khỏi vòng tay của mình.
Lát sau, khi tiếng quẫy nhiễu vừa dứt, bản thân hắn liền thầm kêu không ổn.
"Hic...."
Cmn! Khoan!!!
"Ư oaaaaa!!!!"
Tiếng khóc cực đại vang vọng cả thủ phủ.
Cái đm nhóc con! Nhóc năm tuổi rồi đấy, nam nhân đại trượng phu khóc cái gì chứ?!!
Nào nhóc con, là một nam nhân đại trượng phu đích thực, ta sẽ khiến nhóc chống mắt lên mà xem ta thể hiện uy lực của nam nhân đây!!
Và sau đó hắn đưa đứa nhỏ ra chơi ở trong sân nhà sau khi khoác xong 9981 lớp áo.
Chăm một đứa nhóc đâu có dễ, hắn tập làm cha làm mẹ cho nó đã được năm năm rồi, nói không lo cho nó chính là nói dối.
Vậy nên nhóc con à, đừng có ốm nữa đấy.
China giữ khoảng cách tầm hai mét, luôn luôn chực chờ bên cạnh để có thể chăm sóc đứa nhỏ mọi lúc.
Nhưng đúng lúc này, mắt hắn đột ngột nhìn thấy một bóng người kì lạ ở phía xa đang nhìn về phía đứa nhỏ của hắn.
Đứa nhỏ của hắn?!
Ngay trước tầm mắt hắn, nơi làn da lộ bên ngoài không khí của đứa nhóc bất ngờ hiện lên vết loang lổ màu trắng cùng viền hoa văn xanh dương.
Cơ thể hắn loạn thành một đoàn, muốn gọi đứa nhỏ nhưng lại nhớ ra bản thân dường như còn chưa đặt tên cho nó.
Tại sao tới tận bây giờ hắn mới nhận ra điều này chứ?!!
Đúng lúc này, một cái tên lướt qua đầu hắn, không nghĩ nhiều.
"Vietnam!!!"