T2 Nam Thần Jg Đã “cưới” Tôi


Xử lý xong lớp cải trang, cậu vẫn không thể kiềm chế được mặc chậm rãi sờ vào đó.
Nó vẫn lành lặn, nhưng đột ngột lại xuất hiện hình ảnh một vết sẹo được khắc lên bằng con dao nhỏ đó trong tưởng tượng.
Cậu thực sự không dám, bản thân mình lúc nào sẽ phải trực tiếp nhìn nó một cách thực tế...
"Sao vậy? Em có gì không ổn hả ?"
"...."
"Tiểu Nguyên ? Em nghe anh nói không ?"
Anh vẫn không thấy hồi đáp, chậm rãi búng một phát vào tai cậu thì dòng suy nghĩ trong đầu cậu đã tiếp nhận sự đau đớn qua hệ thần kinh.
"Đau ! Anh làm cái gì vậy, giật hết cả mình !"
"Em lại như lần trước nữa, mỗi lần anh gọi em cũng đều giống như vậy, bộ có chuyện gì ?"
Cậu ấp úng: "Cái đó, em chỉ lo là...!Hữu Lộc có an toàn không thôi, sợ cậu ấy bị liên lụ....".
Viễn Phong trong một thoáng, lông mày anh khẽ nhíu lại đi một phần nhỏ, sắc mặt lại tỏa ra chút hắc khí như đang ăn phải một hũ giấm trước mặt vậy.
Anh phải gần đổi cả tính mạng này để hoàn trọn vai diễn, thế mà cậu lại lo cho người bạn thân của mình.

Có khác gì tự cắm mình một quả sừng xanh dài tới 2 mét không ?
"Cậu ta thì anh không biết, bây giờ anh muốn ngủ nên có gì cứ nói sau đi."
Anh lập tức kéo chăn từ dưới chân lên, đắp kín toàn thân như một bức tường không khẽ hở, đánh thẳng một giấc ngủ ngắn sau khoảng thời gian mệt mỏi ấy.
Cậu chốc lát không ngờ, anh mới nãy vẫn còn thoải mái nói chuyện, giờ lại thành tính cách của một ông chú gia trưởng, bộ cậu làm gì sai để khiến anh như vậy ?
Rồi nghĩ thoáng một chút, có lẽ nguyên do là vì anh quá mệt với trò đóng kịch này, dù sao làm diễn viên không phải là sở thích nhất thời của anh.
"Ngủ cho tốt nhé, tới giờ ăn cơm em sẽ gọi anh."
Không có một câu trả lời hồi đáp.
Cậu bước đi rất khẽ, đóng cửa cũng phải chú ý tới tiếng động.
Nhưng cậu nào biết, anh chỉ giả vờ nói là ngủ thôi, chứ bên trong anh lại cảm thấy ấm ức vì bây giờ cậu đã để tâm tới người bạn cùng trang lứa kia hơn cả mình.
"Vợ ơi, anh khổ quá mà...."
Phòng bếp.
Zino: "Chăm lo cho người ta xong rồi, sức lực cũng mệt mỏi quá rồi đấy ?"
Đào Nguyên: "Tự nhiên anh ấy bộc lộ tính gia trưởng, em cũng hết đường giải quyết luôn đấy.

Còn nữa, em hiện tại sẽ không lên livestream đâu, tránh phiền hà."
Zino cũng ủng hộ về việc làm này, tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
Hiện tại trên mạng vẫn không ngừng bàn tán về tai nạn giao đấu lúc sáng, cả bộ phận truyền thông lẫn an ninh đều đang điều tra tích cực về sự thật đắng sau.
Khổ nhất trong giai đoạn này chính là những streamer đang muốn kiếm tiền mưu sinh, lôi chuyện không liên quan vào phòng kênh sẽ xảy ra khá nhiều mâu thuẫn.
Chuyện này đả động đến giới Esports khá nặng, đâu phải nhẹ nhàng gì.
"Đây, của nhóc.


Hiếm lắm anh xuống bếp đấy, tận hưởng hết mình vào."
Zino đưa trước mặt cậu đĩa bò bít tết được làm bằng nguyên liệu thịt bò Wagyu còn thừa kèm nước sốt bí mật, cậu không nỡ từ chối ý tốt này liền với cùng thưởng thức bữa ăn trưa của mình.
Zino: "Thực ra anh còn có chuyện muốn hỏi, còn nhớ cái áo em đã khoác vào ngày đi xem Bán Kết không ?"
Đào Nguyên: "Vẫn nhớ như in, nhưng cái đó là thế nào vậy anh ?"
"Cái áo đó, cậu ta giữ kĩ lắm, có lần Tiểu Nam tò mò muốn lấy xem, kết quả là cậu ta nổi trận lôi đình lắm."
"..."
"Thấy em mặc nó anh cũng chuẩn bị tinh thần ngăn lại rồi, nhưng cậu ấy lại không có phản ứng gì.

Lại nhớ tới mấy năm trước, anh nhớ tình huống này có hơi khác chút....."
Trời cũng tối rồi, Viễn Phong bước chậm rãi trên cầu thang đi xuống, định bụng hỏi tối nay ăn gì thì lại dừng bước ngay trước thềm giữa.
Thấy cậu và Zino vẫn nói chuyện vui vẻ, lại thêm ngữ điệu qua cuộc trò chuyện của hai người, đoán rằng quản lý đã lôi chuyện quá khứ trước đó của anh trước khi chuyển nhà rồi.
"Thế nên đấy, Tiểu Nguyên.

Tuy có hơi ngại chút khi nhờ vả chuyện này..."
"Sao vậy ?"

"Cậu ta đó, thiếu thốn về tình thương lắm, nên nếu có chuyện gì thì em hãy ở bên cạnh nhé."
"Thế còn phải xem tâm trạng của anh ấy thế nào, không đúng lúc có khi em lại bị mắng...."
"Nếu cậu ta mắng em, gọi anh lên và anh sẽ mắng cậu ta, đảm bảo em luôn là người hời."
Họ không chú ý tới, Viễn Phong đứng quan sát, khẽ nở nụ cười khểnh sau đó yên lặng đi lại lên phòng của mình.
Mở hộp tủ và lấy ví ra, cầm lấy thẻ ngân hàng trên tay, trong lòng dường như đang suy nghĩ tới một chuyện gì đó mà khó giải bày.
Chờ tới sáng hôm đau, Zino lấy danh là đi mua thuốc để đi mua các nhu cầu thiết yếu cho mọi người, Viễn Phong lại gọi anh tới đây, nói là có chuyện muốn nói.
Lúc anh đưa thẻ đen cho Zino, khuôn mặt người ta dường như đã được đắp thêm một lớp xi măng.
"Cái....khoan, cậu....đưa tôi ?"
"Nếu anh không muốn thì trả lại em, hiếm lắm có ngày em hào phòng lại không....."
Chưa dứt lời thì người sớm đã không còn ở đây, khởi động xe và đi chuyển với vận tốc cao, thẳng tới những nơi có thể thanh toán bằng quẹt thẻ.
"QUÁ ĐÃ !"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận