Buổi trưa, Long Nguyên Đức đãi tất cả mọi người ăn một bữa thịnh soạn.
Thậm chí lão còn kiếm thêm tiền bằng cách bán khoai lang luộc và bắp luộc cho những khán giả ngồi trong đấu trường.
Kiếm được một bộn tiền khiến cho Ma Tùng Quân lác mắt.
Lão khọm này vốn đã nhiều tiền, thế mà không hề bỏ qua một chút thịt nào dù là thịt muỗi cũng gặm cho bằng được.
Là một người kinh doanh, Ma Tùng Quân cảm thấy thật hổ thẹn, bất quá hắn không làm gian thương được thì không có nghĩa là người của hắn không làm.
Yên Nhược Đan đi đến trước mặt hắn đặt xuống một bao tiền, mở ra bên trong toàn là đồng bạc, số lượng gần đến một ngàn đồng.
"Nhặt ở đâu đây?" - Ma Tùng Quân hỏi Yên Nhược Đan.
Chỉ thấy Yên Nhược Đan và Long Hân Nghiên cùng nhau quẹt mũi một cái, hai đứa đều phổng lỗ mũi lên nhưng không đứa nào nói hết.
Hắn bèn nhìn sang Yên Nhược Tuyết thì thấy Yên Nhược Tuyết cúi thấp đầu, líu nha líu nhíu nói:
"Tỷ tỷ gom hết bánh kẹo thúc cho, đem đem...!Đem bán cho mấy người nhà giàu ở kia..."
Nhờ Yên Nhược Tuyết nói ra Ma Tùng Quân mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Ra là Yên Nhược Đan dắt Long Hân Nghiên theo, đem Long Hân Nghiên ra làm khách hàng uy tín để giới thiệu bịch bánh khoai tây chiên.
Bảo đây là món ăn vặt dành cho quý tộc thượng lưu của đế đô.
Chỉ những con nhà tiểu thư của quý tộc giàu có mới được ăn thứ này.
Sau đó chào hàng bằng mỗi người một miếng bánh, để người ta ăn thử.
Rồi bắt đầu nói nhăng cuội, nào là Long Hân Nghiên đây vì trong lòng thấy vui vẻ nên muốn cho những nhà khá giả ăn thử một miếng.
Cơ hội ngàn năm có một, nếu muốn thưởng thức thêm thì chỉ cần bỏ một đồng bạc để ăn một miếng bánh.
Cái giá đắt trên trời đó tất nhiên chẳng phụ huynh nào chịu mua cho con.
Nhưng dưới cái mỏ liến thoắng của Yên Nhược Đan, tôn vinh bánh khoai tây chiên lên tầm quý tộc, với những công đoạn chế biến phức tạp và gia vị chỉ có hoàng tộc mới có, một năm chỉ sản xuất ra một ít.
Ăn mất một phần, là ít đi một phần, kể cả ở đế đô cũng khó mà mua được.
Bán một miếng một đồng bạc đã là rất rẻ rồi.
Quả thực bánh cũng rất ngon, nên khi các phụ huynh bị con mình đòi cho bằng được thì đành phải bỏ tiền ra mua.
Lúc này các phụ huynh tiếc tiền, nếu đã bỏ tiền ra mua thì cũng phải ăn thử, thử rồi thì lại càng điên cuồng mua thêm.
Kết quả Yên Nhược Đan mang theo mấy chục bịch bánh, bán sạch trong một buổi trưa.
Thậm chí có người còn muốn mua thêm nhưng không được.
Nhưng cái này là buôn bán cắt cổ, một bịch bánh có đến mấy chục miếng khoai tây chiên, tương đương với mấy chục đồng bạc.
Thế mà vẫn có người mua.
Nhờ có Long Hân Nghiên đứng sau, đồng nghĩa với việc dùng uy danh của Long gia để tạo niềm tin.
Yên Nhược Đan thành công kiếm được mớ tiền đem về đưa cho Ma Tùng Quân.
Phải nói Long Nguyên Đức là gian thương số 2 thì Yên Nhược Đan chính là số 1.
Lão ta cũng há hốc mồm khi nghe Yên Nhược Tuyết nói xong.
Lại nhìn sang cháu gái Long Hân Nghiên của mình, trán lão đổ mồ hôi hột.
Không biết cho cháu gái mình tiếp xúc với Yên Nhược Đan là phúc hay là họa nữa.
Chẳng may một ngày nào đó, Yên Nhược Đan kéo Long Hân Nghiên đi đâu đó, rồi dùng danh vọng của Long gia đi chọc ngoáy thì hỏng.
Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của cháu mình như thế, Long Nguyên Đức bèn thở dài một tiếng.
Dù gì cũng là con nít, chắc không làm chuyện gì quá lên đâu, sau này trưởng thành rồi hãy tính.
Lão cũng bán khoai, mà khoai luộc.
Con bé cũng bán khoai nhưng lại là khoai chiên.
Cùng là khoai nhưng hai số phận.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, vòng loại thứ 2 bắt đầu ngay sau đó.
Đại Cathay ăn vội mấy tô cơm, sau đó đem theo mấy thanh socola nhét vào người thì bị Ma Tùng Quân cản lại.
"Đừng dựa vào quá."
"Đệ hiểu rồi, để phòng hờ thôi." - Đại Cathay gật đầu rồi chỉ lấy đi một thanh socola.
Hắn đánh ở trận thứ 3 của tổ 1, nên xuống dưới để chuẩn bị trước.
Đồng thời quan sát các đối thủ trong tương lai của mình.
Kết quả của hai trận đấu đầu tiên phải dùng một chữ loạn để hình dung.
Căn bản chẳng ai biết mình chung trận với ai cho đến khi gặp nhau.
Vào đấu trường rộng lớn, mỗi người ở một góc, chưa kịp nói năng gì đã lao vào cướp lấy vũ khí ở giữa sân rồi đánh nhau loạn cả lên.
— QUẢNG CÁO —
Cũng nhờ vậy Đại Cathay biết thêm được nhiều cách thức chiến đấu của các Ma Pháp Sư.
Từ Ma Thuật Sư đánh tầm xa cho đến sát thủ, đấu sĩ, thương thủ, cung thủ,...
Mỗi người đều có nhiều phong cách chiến đấu khác nhau.
Điều khiến Đại Cathay ấn tượng nhất trong hai trận vừa rồi là có một cô nàng Ma Pháp Sư hệ chữa trị nhưng lại có thể chiến đấu theo phong cách sát thủ.
Lúc đi ra khỏi đấu trường, Đại Cathay không hiểu sao nàng ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét.
Hắn đã làm gì có lỗi với nữ nhân thiên hạ này hay sao?
"Này huynh đệ, ta thấy rất nhiều mỹ nhân nhìn ngươi đấy.
Ngươi không để ý ai sao?"
Bên cạnh Đại Cathay, có một gã lùn, mặt giống như con chuột khều vai hắn hỏi.
"Ai mà biết, việc gì ta phải để ý?" - Đại Cathay hừ lạnh nói.
Kiếp trước bị đàn bà hại, kiếp này đừng mong hắn động vào đàn bà.
"Xin mời những người trong trận thứ 3 của tổ 1 lên đài."
Lúc này người chủ trì đấu trường đọc tên từng người lên.
Trong đó có Đại Cathay, đứng dậy ở ghế hàng chờ, vươn vai bẻ khớp rồi nhăn mặt một cái nói:
"Trận này có ngươi không?"
"Có tên ta chứ, cùng hợp tác không? Hắc hắc, ta là Ma Pháp Sư hệ Phong thiên về khống chế và hỗ trợ.
Ngươi tiến công, ta hỗ trợ phía sau." - gã mặt chuột cười hắc hắc nói.
"Cũng được, ta là đấu sĩ dùng thương.
Yểm trợ sau lưng ta là được." - Đại Cathay gật đầu nói.
Một trận 25 người, chỉ lấy 10 người còn trên đấu trường.
Rút kinh nghiệm từ hai trận đi trước, một vài người ở trận ba bắt đầu kết nhóm với nhau.
Ai nấy cũng đều có đội cho riêng mình, bọn họ lại không hề đả động gì đến Đại Cathay và gã mặt chuột răng vẩu kia.
Có vài cô nàng muốn nói gì đó với Đại Cathay nhưng lại bị người khác cản lại.
Ai nấy đều nhìn Đại Cathay với ánh mắt đáng thương.
Đại Cathay vốn chẳng quan tâm chuyện đó, hắn đang xem vũ khí trên đấu trường.
Chỉ có hai cây thương quèn, đầu thương lại cùn và sứt mẻ đến mức đáng thương.
Thôi có để dùng cũng được, quan trọng phải cướp được trước.
"Trận đấu thứ 3, của tổ 1 chuẩn bị bắt đầu sau 5 4 3..."
Người chủ trì bắt đầu hét lên.
"Ta tên Đại Cathay, ngươi tên gì?" - Đại Cathay nhìn gã mặt chuột nói.
"Đại Cathay là biệt danh à? Người ta thường gọi ta là Tí Hai Ngón." - Gã mặt chuột cười ha ha nói.
— QUẢNG CÁO —
"Bắt đầu!!!!"
Chủ trì hét ầm lên một tiếng đinh tai nhức óc.
Không hiểu sao trận này lão ta đặc biệt hưng phấn.
"Tí Hai Ngón là biệt danh do ăn cắp à? Bắt đầu rồi, ngươi xài vũ khí gì để ta lên cướp?"
Đại Cathay nhíu mày nhìn chằm chằm về phía giá vũ khí nói.
"Không cần, lấy của ngươi trước đi, ta đi cùng ngươi.
Sao để mình ngươi chịu thiệt được." - Tí Hai Ngón cười hắc hắc nói.
Bộ dạng của hắn trông đê tiện không tả được.
Nói rồi cả hai đều lao lên một cách thần tốc, cơ thể của Đại Cathay lúc này được bọc bởi gió, khiến cho tốc độ hắn nhanh lên một cách đáng kinh ngạc, cả người cũng nhẹ hơn.
Nhìn sang Tí Hai Ngón, toàn thân hắn ta cũng thế.
Trên tay hoàn thành một thủ ấn tạo ra vòng tròn ma thuật phía trước.
"Tốc độ ngươi không cao, bám sát vào ta.
Quá hai mươi thước sẽ mất đi hiệu quả tăng tốc." - Tí Hai Ngón hô lên.
Một người mang gương mặt hèn mọn, thân lùn 1m6 nhanh nhẹn chạy phía trước.
Một người thì thân hình cao ráo, dáng người cân đối hoàn hảo, đặc biệt là có gương mặt hút hồn phát nữ lại lù đù theo sau với bộ quần áo kì lạ.
Một tổ đội hai người đó dẫn đến sự chú ý của rất nhiều khán giả xem chiến.
Với tốc độ đó, hai người Đại Cathay là một trong ba nhóm đầu tiên tiếp cận đến giá vũ khí.
Hai đội bên kia, mỗi đội hình đều có người sử dụng thương.
Do tốc độ bọn họ nhanh hơn Đại Cathay nên đã chụp lấy trước vũ khí của riêng mình.
"Ta lấy thương." - Đại Cathay hô một tiếng rồi lao về phía gã dùng thương gần nhất.
"Để ta hỗ trợ." - Tí Hai Ngón gật đầu nói
Bấy giờ Đại Cathay áp sát gã dùng thương gần mình nhất.
Bên cạnh hắn ta có hai người, một người dùng song đao, một người dùng trượng ma thuật.
Cả ba thấy hai người Đại Cathay không sợ chết hùng hổ lao tới thì giật mình trong phút chốc.
Nhưng chợt nhận ra hai tên này lại không có vũ khí trên người thì sắc mặt cả ba lại trở nên tự tin.
Gã cầm thương hướng mũi thương thẳng vào đầu Đại Cathay đâm xuống.
"Ngu ngốc!" - Gã ta hét lên một tiếng.
Đại Cathay nở nụ cười lách đầu sang một bên, hai bàn tay hắn rực lên ngọn lửa nóng, một tay chụp lấy đầu ngọn thương, một tay chụp lấy phần thân.
Sau đó truyền ngọn lửa trên tay bọc lấy cây thương, nhưng đối thủ của hắn lại truyền ra một đợt khí băng hàn đàn áp lại Đại Cathay.
"Hệ tương khắc, không ổn, mau tránh đi Đại Cathay." - Tí Hai Ngón hét lên.
— QUẢNG CÁO —
Lập tức Đại Cathay nhìn sang trái thì gã cầm song đao không biết khi nào đã đứng bên cạnh hắn, hai đao lay động trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu Đại Cathay.
Vốn Đại Cathay định không tránh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, phản xạ của hắn cho rằng hắn không muốn chết nên đã giúp hắn quyết định rằng hắn né tránh.
Hai đao bổ xuống, Đại Cathay lập tức buông tay nắm thân thương ra, một tay giữ đầu thân thương kéo mạnh về phía mình theo hướng lên cao.
"Keng keng~~~"
Âm thanh kim loại vang lên, Đại Cathay dùng thương của đối phương đỡ được hai đòn đao của đồng bọn chúng.
Bấy giờ hắn thừa cơ tung ra một cước hòng đạp văng gã dùng đao thì chân lại bị trói bởi hàng chục sợi dây leo.
Thấy thế Đại Cathay định dùng lửa lên chân để đốt cháy sợi dây leo thì có hai cơn gió sắc bén cắt qua làm đứt phăng sợi dây.
"Đại Cathay, ta bọc gió ở tay ngươi.
Đừng sợ khắc chế." - Tí Hai Ngón đứng từng xa dùng hai ngón điểm về hai cánh tay của Đại Cathay.
Trước đầu hai ngón tay của hắn xuất hiện vòng tròn ma thuật nhỏ, từ trong vòng tròn ma thuật bắn ra hai cơn gió lớn bọc lấy cánh tay đang rực lửa của Đại Cathay lại.
Nhờ đó ngọn lửa trên tay Đại Cathay cháy phừng lên gấp bốn năm lần, trong nháy mắt đốt lan ra tới gã dùng đao và cả gã dùng thương.
Do sức nóng lớn quá bất ngờ khiến cho gã dùng thương buông tay ra vì sợ phỏng.
Băng trên phần thương còn lại bốc hơi chỉ trong nháy mắt.
Đại Cathay thành công đoạt được thương, còn dễ hơn cả hắn tưởng tượng.
"Kịch!"
"Hay lắm." - Đại Cathay cắm thương xuống đất, giương ngón cái về phía Tí Hai Ngón cười ha hả nói.
"Không có gì." Tí Hai Ngón nhe ra hàm răng vẩu của mình cười đáp lại.
"Vũ khí của ngươi là gì? Để ta đi cướp." - Đại Cathay nhìn chằm chằm ba gã Ma Pháp Sư trước mặt.
"Ta dùng ma cụ găng tay, khuếch đại ma thuật.
Ở kia kìa." - Tí Hai Ngón chỉ về một đám người đang tranh giành một đôi găng tay..