Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi


"A
Ngon quá"
Hiểu Thiên nhìn nhìn cái bụng tròn vo của mình mà thở dài thỏa mãn.
'Ngon thật đó. Đúng là chỉ có quán ăn ven đường mới ngon vậy thôi.' Cô cảm thán trong lòng.
Hiểu Thiên vui vẻ ôm Tiểu Bạch về nhà.
Ủa? Kia không phải mẹ cô sao? Sao lại kéo vali lên taxi vậy?
Cô trợn mắt nhìn mẹ mình kéo vali lên taxi rồi nhìn xe taxi đi mất hút. Đây là có chuyện gì xảy ra? Cô chỉ mới đi dạo, gặp một số người, giải quyết một số việc rồi đi ăn sáng thôi mà mẹ cô đã kéo vali bỏ nhà ra đi.
Đôi mắt cô vụt lên một tia sáng, tay cô đập một phát lên cái trán "Ngu ngốc, gọi điện thoại hỏi mẹ là được. Cần gì phải tự suy nghĩ lung tung vậy chứ."
Cô ôm Tiểu Bạch chạy vội vào nhà, vừa chạy ngang qua phòng bếp liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi nhàn nhã ăn sáng.
Hmm...hình như là Tôn Minh – cha của mình thì phải. Không quan tâm, cô phải gọi cho mẹ mới được.

Vừa mới nhấc chân lên bậc cầu thang thì Tôn Minh gọi lại
"Tiểu Thiên, con vừa mới đi đâu?"
"Dạ, con chạy bộ" Cô quay người lại, nở nụ cười công thức hóa nhìn cha của mình.
Bây giờ, cô mới nhìn rõ cha của mình. Chậc, thật không ngờ ông ta cũng được đó chứ. Khuôn mặt hình chữ điền, ngũ quan rõ rệt, còn có không có béo bụng nha. Thường thì khi một người đàn ông đang ở độ tuổi từ 40 đến 50 mà còn thành đạt như vậy thì là những người béo mập, xấu xí chứ. Lại suy nghĩ đến mẹ mình vừa mới kéo vali bỏ đi rồi nhìn người đàn ông đang ăn sáng kia. Chẳng lẽ, ông ta nuôi tình nhân ở ngoài bị mẹ mình phát hiện được liền tức mình bỏ đi. Mà ông ta còn nhàn rỗi ăn sáng nữa chứ.
Hừ, đáng giận. Cô bực bội bỏ ông ta ở lại đây rồi nhanh chóng trở về phòng của mình.
Hiểu Thiên chạy vội tới bàn trang điểm của mình, lục lọi tìm chiếc Iphone 6.
Đáng chết, điện thoại mình để ở đâu nhỉ? Ai
sao cái ngăn tủ này lại mở không được nhỉ?
Ngay cả ngươi cũng muốn ức hiếp ta sao? Cái ngăn tủ đáng chết này.
...
Cô cúi người xuống xem cái chìa khóa nhỏ nhắn không biết rớt ra từ đâu rơi ngay chân cô.
Cô cầm chìa khóa nhỏ thử tra vào ổ khóa ngăn tủ nãy giờ cô không mở được.
"Cạch"
Mở...mở được rồi.
Cô kéo ngăn tủ ra. Trong ngăn tủ có một chiếc hộp hình chữ nhật. Chiếc hộp rất đẹp. Trên mặt hộp là hình vẽ của một gia đình có bốn người. Người đàn ông trung niên rất tà khí đang dắt tay một bé gái khoảng ba, bốn tuổi. Bé gái khả ái đó đang nắm tay một bé trai cũng rất khả ái. Chỉ cần liếc qua cũng sẽ thấy được hai đứa bé này là một cặp song sinh long phượng. Còn người phụ nữ trung niên đang nắm tay bé trai rất đẹp. Đẹp như một thiên sứ.
Cô ngạc nhiên nhìn bức tranh trên mặt hộp. Giống, giống lắm. Cô và người phụ nữ này giống nhau. Không, phải nói là cô như bản sao của người phụ nữ này. Nếu hai người đứng chung nhau sẽ nhìn giống như một cặp song sinh vậy. Nhưng nếu nhìn kĩ thì người phụ nữ này mang theo một nét thành thục, một nét quyến rũ tà mị nhưng lại không mất đi khí chất thiên sứ của mình. Còn cô vẫn còn rất ngây ngô, có một nét thành thục giống như người phụ nữ nhưng thiếu đi khí chất quyến rũ tà mị đó mà thay vào đó là khí chất ôn nhu, thanh nhã hợp với khuôn mặt thiên sứ của mình.
Cô im lặng nhìn bức tranh. Kí ức của "Tôn Hiểu Thiên" không đầy đủ? Tại sao chiếc hộp này lại không thấy trong kí ức của cô. Nếu là một chiếc hộp không quan trọng không nhất thiết phải nhớ nhưng tại sao lại đặt vào trong ngăn tủ này rồi còn khóa kín nữa chứ. Nó rất là quan trọng nếu không tại sao cô vừa đụng vào lại không khống chế được trái tim đang đập thình thịch...thình thịch trong lồng ngực, tại sao cô lại khóc chứ? Cô không biết đây có phải là cảm xúc của mình hay là của "Tôn Hiểu Thiên"? Cô hơi bất ngờ, cô đã dung nhập vào thân thể này rồi, đã có kí ức của thân thể này nhưng mà tại sao bây giờ cô không thể nào khống chế được hành động của mình, không khống chế được cảm xúc của mình.
Con người luôn có ba hồn bảy vía. Chẳng lẽ một vía nào đó của "Tôn Hiểu Thiên" vẫn còn ở trong thân thể này.

A...đau quá. Trước mắt là mảnh tối thui.
Đây là đâu? Cô đang ở đâu vậy?
Một không gian đen tối bao trùm lấy cô.
--------Ta là đường phân cách tuyến--------
"A a a a..." Tiếng rên rỉ thống khổ đầy đau đớn bay thẳng vào trong tai cô.
Cô không biết mình đã xem bao nhiêu cuộc đời bất hạnh của cô gái này. Cô gái này rất xinh đẹp, thiện lương nhưng vì yêu một người không nên yêu mà trở thành người đàn bà chanh chua, đanh đá. Cũng vì họ chỉ là vai phụ, là vật hi sinh, là đá lót chân, là bàn đạp cho nữ chính nam chính khiến họ trở nên như vậy.
Đúng vậy, những cuộc đời bất hạnh này là những kết cục của vai nữ phụ trong những bộ truyện cô đã đọc. Từ cổ đại đến hiện đại, từ dị giới đến xuyên không.
"A a a...Mộ Dung Nguyệt, ta nguyền rủa ngươi chết không chỗ chôn, nguyền rủa ngươi...a a a..."
"Hừ, chết đến nơi rồi mà còn giãy giụa. Mộ Dung Hiểu Thiên, ta nói cho ngươi biết. Ngươi bất quá là đá kê chân cho ta bước lên ngôi hoàng hậu này thôi."
"Mộ Dung Nguyệt ngươi không sợ A Hiên biết được con người xấu xa, độc ác, xấu xí của ngươi sao?"
"Hahaha...muội muội yêu dấu của ta ơi, ngươi thật đáng thương. Ngươi không biết A Hiên chỉ yêu mỗi mình ta thôi sao? Ahahaha..."
"Ngươi...ngươi nói dối...phụt"
Người con gái đang nằm quằn quại dưới đất phun ra một ngụm máu đen. Nàng giơ tay ra chỉ thẳng mặt vào người con gái đang đứng.

"Hahaha...muội muội yêu dấu, muội có muốn biết bây giờ ca ca của muội như thế nào không? Muốn biết mẫu thân, ngoại công của muội như thế nào không? Hahaha...tỷ tỷ nói cho muội biết. Ca ca và ngoại công của muội cấu kết với phản đồ có ý đồ lật đổ hoàng đế, bị hoàng đế bắt được. Nhân chứng vật chứng có đủ khép vào tội chu di cửu tộc. Còn mẫu thân ngươi sao? Hahaha...mẫu thân ngươi không chịu được cảnh giường không gối chiếc, lén lút ban đêm cấu kết với nam nhân khác bị phụ thân ta bắt được. Đánh chết tại chỗ. Hahaha..."
"Ngươi...ngươi...phụt"
"Hahahaha..."
Nhìn một màn trước mặt, cô không khỏi rùng mình. Thật ác độc. Tại sao giờ cô mới biết nữ chính lại ác như vậy chứ. Mỗi lần đọc truyện cô cứ ngỡ là nữ chính rất kiên cường. Ngươi không chọc ta ta không chọc ngươi, ngươi nếu chọc ta thì đừng trách ta ác. Cứ ngỡ là nữ phụ mới là kẻ ác, chuyên phá hoại cuộc sống của nam nữ chính chứ thật không ngờ đằng sau mỗi câu chuyện lại như vậy.
"Ngươi nghĩ sai rồi" Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên trong tai cô.
Cô hốt hoảng, quay qua nhìn thì thấy một đám sương mù xuất hiện trước mặt cô.
"Ai? Ngươi là ai?"
"Ta là ai sao? Hahahaha...Ta là ai?" Tiếng cười đầy quỷ mị lượn lờ khắp xung quanh.
......
Vâng chị ý là ai? Chương này nói rõ hơn về thân phận của Tiểu Thiên nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận