--------_______--------Sau một lúc ngồi đàm tiếu với Du Vẫn thì sắc trời cũng đã bắt đầu đổi sắc.
"Phong lão đệ trời cũng sắp tới ta phải đi đón con trai về"Nói xong Du Vẫn đứng lên đi về phía đầu làng.
-sao lại không thấy phụ mẫu đâu, mà thôi chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ- Trần Phong lắc đầu.
Cũng khoảng vài phút sau Du Vẫn dẫn về một đứa trẻ lem nhem, bẩn thỉu với khuông mặt không mấy vui vẻ.
Trần Phong thấy thế liền đứng lên hỏi.
"Đây là con của lão ca ngươi à?""Ừm đúng vậy""NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU ĐI TẮM ĐI"Du Vẫn gắt gõng quát đứa nhóc.
Trần Phong thấy cảnh này cũng chỉ biết mĩm cười.
"Đứa nhỏ tên gì vậy"Trần Phong tò mò hỏi Du Vẫn"Nó tên Du Nguyệt""Tà xuống nấu cơm đây lão đệ cứ tự nhiên"Nói xong Du Vẫn đi xuống bếp-có vẻ Du Vẫn có chuyện phiền lòng- Trần Phong nhìn vào khuông mặt của Du Vẫn nảy giờ phán đoán! ! 30 phút sau.
Du Vẫn và Du Nguyệt đem một cái nồi cơm và mấy miếng thịt khô lên bàn.
"Mời Phong lão đệ ăn thử"Trần Phong không khách khí giơ đũa lên gắp một miếng cơm bỏ vào miệng.
Một vài giây sau sắc mặt Trần Phong đại biến đã khô lại môi nứt nẻ.
-mẹ sao cơm này lại khô như vậy- nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ đã ăn nhờ nên Trần Phong đâu dám nói ra"Phong lão đệ thấy thế nào có hợp khẩu vị không?"Du Vẫn nhìn chằm chằm Trần Phong"Được"Trần Phong cố nuốt xuống giơ ngón cái lên.
Sau khi ăn xong bữa cơm khô cằn này Trần Phong đi ra ngoài nhìn lên bầu trời ngấm sao.
-xem ra các mặt trời mình rãi khắp vũ trụ vẫn có tác dụng- Trần Phong vừa ngắm sao vừa uống từng ngụm nước từ trong không gian chảy ra.
"Phòng lão đệ"Du Vẫn sau khi đưa Du Nguyệt đi ngủ thì đi ra chỗ Trần Phong.
Trần Phong vâỷ tay làm nguồn nước biến mất"Du Vẫn lão ca ra đây có chuyện gì vậy"Trần Phong chùi chùi miệng quay lui hỏi"Ta chỉ muốn nhờ đệ một chuyện""Lão ca cứ nói""Ngày mai ta phải đi xa không biết khi nào mới trở về có lẽ không.
.
nên ta muốn nhờ lão đệ có thể trông chừng Du Nguyệt cho đến lúc ta trở về được không?"Du Vẫn giọng điệu buồn thiu hụt hẫn nói ra.
-sao nghe như sinh ly tử biệt- Trần Phong bối rối"Lão đệ ta sẽ đưa tất cả gia sản cho đệ giữ chỉ mong đệ chông Du Nguyệt vài ngày"Du Vẫn vội vàng nói tiếp như sợ Trần Phong từ chối.
"Đương nhiên nếu là lão ca mở lời thì lão đệ này chắc sẽ đồng ý còn gia sản thì không cần nhưng mong lão ca nói rõ"Trần Phong đáp lại ngày.
"Ch! chỉ là ta phải cùng một vài người đi săn một con quái""Trận này có Nguyên Yêu cảnh dẫn đầu ta không thể từ chối""Phải để cả Nguyên Yêu cảnh dẫn đầu thì chắc chắn còn quái này phải rất mạnh không biết lão ca có biết"Trần Phong một mặt nghiêm nghị đào sâu vào.
"L.
.
là Hoả Long""Một con yêu thú Nguyên Yêu cảnh"Du Vẫn ấp a ấp úng nói ra với giọng điệu kinh sợ.
-Hoả Long này có vẻ rất mạnh không biết có mạnh hơn rùa và con chim lửa không-! !.
Rạng sáng hôm sau khoảng 5 giờSau khi Du Vẫn rời đi Trần Phong lập tức tỉnh dậy để một vài đồ vật xong lập tức đi theo Du Vẫn! !.
.
Trần Phong đang đứng trên vách núi nhìn theo đoàn người đông đúc đang đi xa.
Trạng thái lúc này của Trần Phong là tàng hình không một ai thấy được hay cảm nhận được.
" Chật chật đội hình thật khủng a""Cũng khoảng 400 người"Trần Phong cảm thán nói! ! ! Khoảng một canh giờ sau.
Đoàn người dừng lại trước một hàng động cao khoảng 12 trượng.
"Hình như tới nơi rồi"Trần Phong lập tức dừng bay lại đứng trên trời quan sát.
"Tất cả yên lặng"Một lão già bay lên giọng không tộ không nhỏ truyền đến tai của tất cả mọi người.
"Đây sẽ là trận chiến khốc liệt nhất của làng chúng ta từ trước tới giờ nên ta mong tất cả các ngươi có thể chiến đấu hết mình và ai có công sẽ được thưởng 3 viên Hoá Yêu Đan"Sau khi nghe 3 chữ " Hoá Yêu Đan" cả đám người bắt đầu ồn ào đứng ngồi không yên ai cũng toả ra màn khí mãnh liệt chuẩn bị cho một trận chiến sống còn.
Tuy Trần Phong không biết Hoá Yêu Đan là gì nhưng nghe tên thôi thì cũng đoán ra đại khái.
"TẤT CẢ XUẤT PHÁT"lão già hét lớn bay vào hang động đầu tiên.
"XÔNG LÊNNNN"Người Man tộc vốn thiện chiến.
----------_____----------.