" Đáng giá sao ??? Mọi thứ ngươi làm có đáng giá không chứ ?? Ta không biết ta thua nàng những gì để ngươi không bao giờ chọn ta như vậy..." Một thiếu niên ngâm mình trong cơn mưa màu đỏ máu, ánh mắt ánh lên nỗi thống khổ đến cùng cực, mọi điều hắn làm vì nàng, tất cả mọi thứ hắn đánh đổi chỉ mong có được trái tim bé nhỏ của nàng chấp nhận...Nhưng sự thật lại phũ phàng đến mức tàn khốc mãnh liệt..Nàng không bao giờ động tâm với hắn, dù là một nụ cười nhỏ nhất.
" Thứ như ngươi chưa bao giờ làm thay đổi tình cảm ta đối với nàng...dù chỉ là một khắc nhỏ nhất.
Tự nghĩ mình có thể thay thế được người yêu ta sao ?? Hay ngươi nghĩ lúc ngươi cùng đám người kia giết nàng mà ta không hề hay biết ??? Giờ thì chết đi...Vancol..." Ánh gươm chói lóa kết liễu đi mạng sống của thành viên cuối cùng trong một đại gia tộc kiêu hùng mấy nghìn năm sừng sững.
Thiếu nữ lạnh lùng tra thanh kiếm đen kịt vào vỏ bao, từng tiếng ai oán từ những linh hồn đã chết vẫn vang lên trong thanh ma kiếm....Thân ảnh nàng cũng biến mất dần dần trong bóng đêm mờ ảo, bao phủ cả một ngôi thành bỏ hoang, không có một bóng người.
" Thần y, tại sao trong chúng ta chỉ có mình ta phải khám trước..Hơn nữa thứ thuốc trắng xoá này là gì vậy ?? Sao ta có cảm giác không ổn ?? " Thiếu nữ mặc bộ quần áo màu hồng luôn miệng hỏi khiến thiếu niên đang ngồi cạnh không giải thích kịp đành đưa một ngón tay lên miệng nàng làm thủ thế im lặng rồi nói : " Những vấn đề kia để sau ta sẽ giải thích cho ngươi, giờ việc quan trọng là chữa được bệnh cho ngươi đã...." .
" Ân...Ta sẽ nghe theo ngươi...." Thiếu nữ ánh mắt khó che dấu vẻ mến mộ đối với hắn, vừa đẹp trai, giỏi y thuật, khi nói hay mang theo vẻ thần bí luôn là đối tượng được chị em ngưỡng mộ theo đuổi.
" Không cần phải tu luyện gì nữa, nếu hắn chữa được bệnh này của ta thì ta sẽ bắt hắn về lấy làm chồng, giết sạch đám phụ nữ ngoài kia..Cứ quyết định như vậy đi..." Thiếu nữ thầm nghĩ.
" Cô nương...cô nương..Thuốc đã pha chế xong rồi đây..Ở đây có hơn một trăm bài thuốc bù lại cho thân thể ngươi những dưỡng chất cần thiết để giúp ngươi tái tạo lại căn cơ của cơ thể...." Thiên Hồ thao thao bất tuyệt nói, thực chất con hàng này có biết chút gì về y thuật đâu, từ đầu đến giờ là do hệ thống quán thâu cho hắn những kiến thức y thuật mua trong cửa hàng với giá cả phải chăng, chỉ vài trăm nghìn xu thôi..
Đồng thời cũng phát động nhiệm vụ phụ tuyến 1 : Tán đổ được bảy chị em.
Phần thưởng : ???.
Thời hạn : 1 tháng...Tiến độ : 0%.
Sau khi uống xong thuốc, thiếu nữ khẽ thè lưỡi mình ra, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu mày vì vị thuốc hơi khó uống ." Nha...Cảm ơn ngươi đã dốc lòng vì chúng ta...Đổi lại ta có thể đáp ứng ngươi bất kì yêu cầu nào để báo ơn ngươi..." Cô gái thẹn thùng mở lời, đến giờ mà còn không hiểu tâm ý nàng thì đâm đầu vào cột điện cho đỡ chật đất đi là vừa...
" Trong đó có bao gồm ngươi không ?? " Thiên Hồ vuốt ve gò má ửng đỏ của cô nàng cười nói càng làm mị lực hắn tỏa ra tăng lên theo cấp số nhân..." Nếu....nếu....ngươi muốn...." Thiếu nữ ngượng ngùng quay đầu đi, không dám liếc nhìn hắn vì sợ sẽ không nhìn được đè hắn xuống để hiến thân cho hắn mất.
" Mỹ nhân, ngươi tên gì ?? " Hắn để chiếc cốc ban nãy ra chỗ khác rồi tiến ngồi gần nàng hỏi.
" Ta...ta...tên A Tử....Có phải tên hơi xấu phải không ??? " Thiếu nữ dè dặt hỏi, đối với nàng khi đã yêu một ai đó thì nàng sẽ luôn cảm nhận cảm thụ của người khác, dù cho hắn có tức giận hay thế nào đi nữa thì tình cảm đó vẫn luôn không đổi..
" Không hề, rất hợp với mái tóc tử sắc của ngươi...!Chẳng qua ta hơi cảm giác tên ngươi quen quen thôi..." Hắn hơi nhìu mày khi nghe cái tên A Tử đầy quen thuộc này.
" Tất nhiên là quen rồi, A Tử cũng trùng tên với một cô gái trong Thiên Long Bát Bộ, là em gái của A Bích...Hai cô nàng này thực chất cũng khá giống nhau ở vài khía cạnh, thỉnh chủ nhân tự tìm hiểu..." Hệ Thống thấy hắn ngơ ngơ khi tán gái nên nhắc nhở để đỡ phải nhớ nhiều.
" Chắc ngươi đã từng nghe qua tên ta ở đâu đó thôi, chúng ta trước đó chưa từng gặp nhau mà.
Còn về yêu cầu thì để mai ngươi nói cho ta cũng được, để ta tiễn ngươi về...." Thiếu nữ liếc nhìn ngoài trời đã tối đen như mực từ lúc nào, không nỡ rời bỏ nói.
" Phiền phức cô nương....." Hắn khách sáo nói, dù gì thì thời gian còn dài mà mỹ nhân phải từ từ chinh phục thì mới có thành tựu....
Dưới ánh sáng hiền dịu của đêm trăng, đôi nam nữ nhẹ nhàng cầm tay nhau dạo chơi dưới đó, cả khung cảnh đẹp như bức tranh được vẽ bở một danh họa thời cổ….” Tạm biệt, A Tử….Hẹn ngày mai gặp lại…Giúp ta gửi lời chào đến các tỷ muội của ngươi nữa nhé..
” Thiếu niên hôn lên trán thiếu nữ như gửi lời hẹn đính ước mà chỉ riêng hai người có cảm giác như vậy..” Tạm biệt, Thiên Hồ….” Thiếu nữ bịn rịn lưu luyến không thôi buông tay Thiên Hồ ra, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người hắn, rồi cũng đặt lên má hắn một nụ hôn rồi thẹn thùng chạy thật nhanh về quán ăn ban nãy, mắt vẫn trông ra quãng đường thiếu niên trở về.