" Hihi...Phu quân, giờ ngươi tính sao đây..." Thiếu nữ mỉm cười trêu chọc thiếu niên đang rất chi là phiền muộn, kế hoạch đang định sẵn rồi, lên cả biên đạo lẫn ekip sản xuất, ấy vậy mà bỗng nhảy bổ ra thêm một diễn viên làm hư hết cả trường quay.
Chết, lộn studio, bẫy đã giăng ra hết rồi, thế mà cá lại không mắc câu...
" Thôi không sao, cuộc sống luôn phải có thử thách để chúng ta cố gắng vượt qua, muốn thành công thì phải trải qua đắng cay ngọt bùi...Còn Hoài Diễm thì cứ để nàng tiếp tục đi..Xem ta..." Thiên Hồ bỗng đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ làm A Xích và A Tử trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, các nàng đang rất muốn xem trong trường hợp này thì biểu cảm hắn sẽ dễ thương đến thế nào...Thế mà tên này lại vượt qua cả kế hoạch A Xích bày ra.
Đúng vậy, việc cho Hoài Diễm tiếp cận Bàn Tơ Đại Tiên là do nàng nghĩ ra, bản thân nàng muốn kiểm tra xem hắn có như nàng mong đợi không.
" Diễm muội, vì sao ngươi lại ở đây, chẳng phải ca ca đã nói không được chạy lung tung sao ?? " Một bàn tay đoạt lấy đồ ăn của Hoài Diễm làm cơ thể nàng hơi run lên bần bật, khuôn mặt nhỏ rò rỉ ra vẻ hoảng sợ bất định.
" Bỏ nàng ra....Có phải chính ngươi là người hay khi dễ nàng không ?? " Chu Tiên Nhi khẽ phất tay một cái, ngay lập tức cả ba người được dịch đến một chiều không gian độc lập khác, độc lập với quán trọ ban nãy.
" Uy, tỷ tỷ, đây là lão bà ta, việc có khi dễ nàng hay không thì là chuyện nhà ta, phiền ngươi không nên xen vào...Còn ngươi nữa, lúc nào cũng dùng thân hình nhỏ nhắn này đi mê hoặc người khác, bán đứng ta..." Thiên Hồ ôm lấy Hoài Diễm vào lòng, đút nốt cho nàng đồ ăn lúc nãy nàng đang ăn dở, bộ dạng hiền từ giúp Hoài Diễm thưởng thức đồ ăn nhưng trong đầu thì đang truyền âm cho cô nàng ma nữ hay hố người này.
" Hoài Diễm, ngươi đã biết tội trạng của mình chưa ?? " Hắn vấn đạo.
" Tội gì nha, chỉ là ta cảm thấy trong nhà bí bách quá, nên muốn ra ngoài hóng gió chút, ai ngờ gặp nàng đang tiến về phía Bàn Tơ Động, thế nên người ta muốn đùa với ngươi một chút..." Hoài Diễm trả lời.
" Hết nói nổi ngươi...Nhưng chắc chắn có người cùng đồng phạm với ngươi hãm hại ta, đúng không ?? " Thiên Hồ trong nháy mắt nhìn ra được có gián tế được cài cắm trong cuộc nói chuyện ban đầu nhằm lật đổ kế hoạch chinh phục lấy Chu Tiên Nhi.
" Ai nha, có mình ta thôi mà...À còn có thêm A Xích thì phải ??? " Nhìn thấy trong tay hắn có đem theo một chiếc bồ cào làm Hoài Diễm trong lòng mặc niệm vài giây cho chiến hữu của mình, vì có được sức lực trốn thoát khỏi tên này thì nàng không còn cách nào khác bán đi đồng đội mình.
Cô nàng này thực ra vẫn nung nấu kế hoạch trốn thoát khỏi hắn nhưng bất thành, mỗi lần bị bắt lại lại bị trừng phạt nhưng vẫn không làm giảm đi ý nghĩ này, trái lại càng thôi thúc nàng trốn thoát hơn.
" Lão bà ngươi, trông nàng mới chỉ mười một, mười hai tuổi mà đã có lão công sao ??? Hay ngươi lừa ta hả ???....!" Tiên Nhi hét lớn làm cả không gian lung lay sắp đổ thì bỗng Hoài Diễm nhảy khỏi lồng ngực hắn, dùng chiếc bồ cào đập lấy một chỗ nhỏ, vừa đủ để nàng thoát ra ngoài.
" Tạm biệt, đồ háo sắc.
Ngươi nghĩ sẽ giữ được lão nương bên cạnh ngươi sao ?? Thân ái tặng cho ngươi thêm cô nàng này xem như quà bồi thường cho ngươi đi...." Tiếng Hoài Diễm vang vọng trong không gian, sau đó cả không gian như bị đóng băng lại thành nhiều khối băng dày đặc khác nhau, đủ loại màu sắc lóng lánh.
Chỗ này chắc chắn có người tự hỏi vì sao nàng không trốn thoát từ đầu đi mà sao phải đợi lúc này mới hành động, đơn giản vì băng linh lực trong cơ thể nàng luôn trong tình trạng bị phong ấn do Thiên Hồ dựng lên, tiếp theo nữa là cây bồ cào của Hoài Diễm lại vô tình có khả năng phá vỡ được phong ấn này nhưng nó lại luôn nằm trên người hắn ( không gian hệ thống ) , mà hôm nay nàng mới được hắn trao trả lại vũ khí này nên mới trốn thoát được.
Nhìn chung thì chương này hơi nhiều plot twist xoắn não.
" Pháp lực của ta, không vận dụng được ! " Tiên Nhi buồn bực kêu lên, nàng biết nếu sử dụng được pháp lực thì sẽ thoát được khỏi vùng không gian này, khổ nỗi nàng lại bị vùng không gian này vô hiệu hoá hết tất cả năng lực của bản thân, biến nàng từ một vị đại tiên mang trên mình vô vàn pháp lực thành một người bình thường không hơn không kém.
" Tất nhiên rồi, tỷ tỷ, băng chi lực có ưu điểm mạnh nhất đó là có thể phong ấn người khác vào chính không gian do người đó tạo ra, kiểu gậy ông đập lưng ông, hơn nữa triệu hồi được bản sao của bọn họ tiến đến tiêu diệt chúng ta, cẩn thận bên trái..." Hắn vừa nói vừa huy động kiếm pháp đánh bại những phân thân băng giá của chính mình, thầm trách có ngày chính mình tự lấy đá đập vào chân mình, vì sao ư ? Vì chiêu này được lấy cảm hứng từ Hủy Diệt Kết Giới của hắn dạy lại cho Hoài Diễm...
" Cảm ơn ngươi....." Tiên Nhi không thể không nói thì ngoài dùng pháp lực để đánh nhau thì nàng không dùng được gì khác để phòng vệ trong trường hợp này, nên mọi thứ đều do hắn bảo vệ nàng chống lại hết các phân thân do băng kết giới tạo ra.
" Không có gì...ngươi chỉ việc...Phốc...." Thiên Hồ đang định đáp lại thì một thanh gươm xuyên qua người hắn, khiến Tiên Nhi phản ứng không kịp.
Liệu rằng bộ truyện có kết thúc ở đây không khi nhân vật chính lần thứ hai bị dồn vào chỗ chết ?? Tất cả sẽ được làm rõ vào chương sau.