Âm thanh Thiên Hồ vừa ngắt đi cũng là lúc hắn được đưa trở về với thế giới Đông Du Kí.
Chỉ là tại sao nơi này lại có nhiều nước như vậy, hình như hắn đi lộn chỗ rồi thì phải.
" Hệ....." Đang định hỏi hệ thống xem nơi này có đúng là Đông Du Kí không thì Thiên Hồ mới chợt nhận ra là tay mình đang cầm phải thứ gì mềm mại mà lại còn co dãn, đàn hồi rất tốt được, ngẩng mặt lên thì đập vào mắt hắn là hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu bạch kim xoã tới ngang vai, thẹn thùng đang che lại những điểm nhạy cảm trên cơ thể.
" Xin lỗi đã mạo phạm cô nương, cho ta hỏi đây là nơi nào vậy ??" Thiên Hồ rất thành thật nhận lỗi lầm của mình nhưng mắt vẫn dán vào những vùng da thịt trắng muốt của nàng.
" Hừ, xấu phụ thân, ngươi không thể kiếm lí do sứt sẹo như vậy để bào chữa cho ý đồ bất chính của ngươi được...." Thiếu nữ trả lời làm Thiên Hồ hơi ngạc nhiên, khoan đã, nếu gọi mình phụ thân thì chỉ có Thiên Tuyết, Thiên Vũ và....cuối cùng là Diễm Kỳ.
" Ngươi thực sự không nhận ra cả con gái mình sao ?? Uổng công người ta ngày nào cũng lo cho ngươi !! " Đối mặt Thiên Hồ trầm lặng, thiếu nữ đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, giọng nghẹn ngào nói.
" Đương nhiên là không rồi, Diễm Kỳ.
Ta chỉ đang hơi bất ngờ về thân hình của ngươi lúc này thôi..." Đúng là Diễm Kỳ thừa kế gần như toàn bộ vẻ đẹp của Hoài Diễm nên tất nhiên tạm thời bỏ qua dung mạo kinh diễm của nàng thì dáng người nàng đúng chuẩn là Hoài Diễm phiên bản trưởng thành, càng thêm thành thục hơn.
" Thật sao ??? " Diễm Kỳ e thẹn hỏi phụ thân mình, tay đã thôi che đi cơ thể quyến rũ, dù gì thì phụ thân mình hồi nàng còn bé đã từng tắm qua cho nàng thì còn ngượng ngùng gì nữa.
" Thiên chân vạn xác...Thoáng cái ta rời đi ngươi đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi..." Thiên Hồ cảm thán.
" Vậy ta có nhiêu xinh đẹp ?? " Diễm Kỳ tiến lại về phía Thiên Hồ, quàng tay ra sau cổ hắn, khoảng cách hai người hiện tại đã thân cận không thể thân cận hơn được nữa.
" Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt...." Thiên Hồ nâng cằm nàng lên, đặt vào miệng nàng một nụ hôn sâu, đừng hiểu lầm đây thuần túy chỉ là nụ hôn mang tình cảm phụ tử thôi, không có ẩn ý gì khác đâu, nếu có thì do anh em tưởng tượng ra thui.
Ít nhất là hắn nghĩ vậy còn Diễm Kỳ thì khác hoàn toàn, cả cơ thể nóng bỏng của nàng đã dán chặt hắn, cơ hồ muốn hoà làm một với người phụ thân nàng ngày nhớ đêm mong này...
" Phụ thân, yêu ta...." Diễm Kỳ liếm liếm môi mình, si ngốc sờ gương mặt thiếu niên tuấn mĩ nhưng lại là phụ thân mình, nếu không biết quan hệ của hai người dám chắc rằng ai cũng hiểu lầm nàng là tỷ tỷ, còn hắn sẽ là đệ đệ của nàng...Hắn không hề thay đổi gì sau ngần ấy thời gian hai người mới gặp lại, vẫn là phụ thân hoàn mĩ trong trí nhớ nàng.
" Không được, lần đầu của ngươi chúng ta phải ở trong khung cảnh thật lãng mạn...Đi nào..." Thiên Hồ thoắt cái ôm Diễm Kỳ thuấn di về lại căn phòng mình, cảnh vật vẫn nguyên dạng như lúc hắn rời đi, ngay cả cuốn sách ma pháp hắn đọc dở cũng được xếp lại ngay ngắn ở đầu giường.
Tuy vậy hai cha con hắn giờ chẳng ai thèm quan tâm tới vấn đề đó mà đang thưởng thức hương vị ngọt ngào nơi đầu môi đang chạm nhau, quần áo hắn bị Diễm Kỳ lột sạch tự khi nào lộ ra thân hình cường tráng, đầy nam tính.
Diễm Kỳ sau khi tiếc nuối rời bỏ nụ hôn nồng nhiệt kia thì chăm chú nhìn cơ thể phải dùng đến cụm từ hoàn hảo mới miêu tả hết được cơ thể tràn ngập sự cám dỗ với phụ nữ của Thiên Hồ.
Trong khi Diễm Kỳ vuốt ve từng khối cơ rắn chắc thì Thiên Hồ cũng không rảnh tay mà đã đi thám hiểm cơ thể khi trưởng thành của con gái mình.
Ngực vẫn là nơi được hắn tin tưởng để tìm hiểu đầu tiên, nó có kích thước theo con mắt tinh tường của hắn thì chắc hẳn là F cúp, sờ vào xúc cảm khó có thể dùng từ ngữ nào để đặc tả.
Ở trong hậu cung hắn có khá ít cô nàng có được bộ ngực tuyệt hảo như nàng, vừa to, tròn, mềm mại lại tuyệt không bị rủ xuống như một trái đào chín mọng chờ được bàn tay người trồng hái xuống.
Hắn dùng miệng nhấm nháp thử bộ ngực, tay còn lại sờ nắn vùng bên kia..
" A...Phụ thân...Tay của ngươi...sờ người ta thật thoải mái..." Diễm Kỳ lần đầu biết được ngực mình sẽ được sử dụng theo phương pháp kì lạ này để tìm kiếm khoái cảm, hai bàn tay trắng như ngó sen đặt đầu hắn dễ dàng hơn thưởng thức bộ ngực mình.
Hồi lâu sau, cả hai bên núm vú của nàng đều bị phủ đầy bởi nước bọt của hắn thì Thiên Hồ mới lưu luyến dứt bỏ nó, phiêu du theo chuyến thám hiểm tiếp tục tham quan những vùng đất tiếp theo đang cần được hắn khai phá.
Không thể không thừa nhận cơ thể Diễm Kỳ tuyệt đối được thượng thiên tạo ra để làm cho chúng sinh phải khuynh đảo vì nàng.
Mọi chỗ trên người nàng đều được khắc họa theo đúng tỷ lệ vàng, kém một phần thì thiếu, nhiều một phần thì thừa..
Lơ đãng chút thì Thiên Hồ đã đi qua được eo thon thả, chuẩn bị tiếp tới vùng đất thần bí nhất..Oa, tin vui là nó lại là đúng một trong những hình dạng hắn yêu thích, đó là Bạch Hổ trong truyền thuyết, không có một xíu lông nào.
" Phụ...phụ thân, ngươi có thích chỗ đó của ta không ?? " Diễm Kỳ hơi thận trọng hỏi vì theo nàng tìm hiểu được thì người mang Bạch Hổ thường có số mệnh khắc chồng mình, nghĩa là kiểu cưới những cô nàng như nàng về thì thường người đàn ông không sớm thì muộn sẽ táng gia bại sản, nặng hơn thì chết sớm nên nàng cũng lo sợ hắn chân ghét mình, chỉ cần hắn tỏ ra ghét bỏ nàng chút xíu thôi thì nàng cũng không còn dũng khí tiếp tục thấy mặt phụ thân mình nữa...
" Ta rất thích nó, con yêu...." Thiên Hồ trả lời vượt xa những gì Diễm Kỳ dự tính trước, đôi mắt hắn tuyệt không có chút giả dối nào, mà đầy thích ý nghịch ngợm hạ thân nàng.
" A...A....Vậy cũng nên để ta phục vụ ngài..phụ thân..." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiên Hồ, Diễm Kỳ bị hắn đùa lấy từ nãy đến giờ cũng đã nhơm nhớp chảy ra chút nước nhưng vẫn cúi xuống nơi tiểu Thiên Hồ đang nhô cao, ngậm nó vào miệng mình, say mê phục vụ phụ thân nàng yêu thích nhất...Từ lúc nàng mới lọt lòng thì người thứ hai sau mẫu thân nàng ,nàng nhìn được là nụ cười hiền từ của hắn.
Tất cả từ ánh mắt hay dáng vẻ người đàn ông đó như ghi tạc vào sâu thẳm tâm trí nàng chẳng thể dứt ra được...
Nàng vui vẻ lúc có hắn bên cạnh, nhớ lại lần đầu phá hỏng con robot khổng lồ do hai vị a di chế tạo ra nhưng hắn vẫn không trách móc nàng, trái lại còn chơi đùa cùng nàng nhiều hơn nữa...Cảm giác bất an nhất là khi ban đêm nàng ngủ không được hắn ôm vào lòng, vỗ về nàng, kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ thú vị...
Ngày càng trưởng thành hơn, Diễm Kỳ nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm vượt ngoài tình phụ thân dành cho cha mình, đó cũng là lúc hắn biến mất, không một lời nhắn để lại cho nàng.
Cái này thì do nàng hiểu lầm, hắn có để lại nhưng mẫu thân nàng lại quên mất không nói cho nàng...
Để rồi hôm nay, nàng mới chính thức gặp lại sau bao năm xa cách, đây hoàn toàn là do nàng tưởng tượng ra vì hắn chỉ đi có vỏn vẹn gần một tuần thôi.
Quả là không sai khi nói đơn vị tính ngày tháng của những người đang yêu có vẻ bất bình thường mà, chẳng ai là bình thường khi yêu cả á....
Cơn đau nhói dưới hạ thân cùng tiếng kêu theo bản năng được nàng phát ra đã cắt ngang dòng hồi tưởng của nàng, như tiếng chuông ngân vang đánh thức tâm hồn nàng, báo hiệu cho nàng thực sự không chiêm bao mà đã chân chính trở thành tân nương trong hiện thực với người mình yêu.
Giờ đây, nàng mới hoàn toàn thuộc về hắn, cả về thân xác và tâm hồn nàng, vĩnh viễn mãi thuộc về hắn, phụ thân yêu dấu của nàng...