Lê đôi chân nặng chĩu cùng tâm trạng bất thường, đại tế tư không biết từ khi nào nàng đã dừng chân trước cánh cửa ngôi nhà quen thuộc, đắn đo một hồi khoảng chừng năm phút, nàng mới có đủ dũng khí để bước vào trong căn nhà nhỏ của mình.
Kể ra nghe cũng có vẻ kì lạ nhỉ, lần đầu tiên nàng chần chứ khi làm việc gì đó.
Mọi chuyện đại sự nàng thường chỉ mất chưa tới một phút để quyết định tất cả, mà giờ khi sắp đối mặt với người nàng thích, nàng lại mất đi khả năng nhạy bén đó, trở nên bẽn lẽn hơn.
" Mừng ma ma trở về...!" Vừa vào bên trong, như bao ngày bình thường khác, một thân ảnh nhỏ bé thoắt cái đã nhảy vào người nàng, giọng ngọt ngào nói.
" Cẩn thận kẻo ngã...!Ta đã dặn nhiều lần rồi, không cần phải chào đón ta kiểu này đâu, nhìn thấy ngươi ma ma đã hết mệt rồi...!" Nàng xoa đầu cô bé, dịu dàng trách cứ.
" Ứ ừ...!Ta không thích...!Ta muốn được ma ma ôm cơ...!" Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, không chịu làm theo lời mẫu thân nàng.
" Được rồi ...!Ngươi nên cẩn thận chút thì ta cũng không ngăn cản ngươi...!" Đại tế tư phì cười trước biểu cảm làm nũng của con gái mình, nhỏ giọng an ủi cô nàng.
" Ta hiểu rõ...!Nhưng trên mặt người tại sao lại có chiếc mặt nạ kì lạ này nha ?? Ta chưa thấy ngươi tháo nó ra bao giờ cả ...!" Tiểu loli được đại tế tư bế trong ngực, tay nhỏ không ngừng sờ vào chiếc mặt nạ làm bằng bạc chỉ để hở ra mỗi miệng và mũi tò mò.
Tất nhiên, câu hỏi đó không chỉ có mình cô nàng đang quan tâm mà tất cả các nhân vật đã từng tiếp xúc với đại tế tư đều có cùng chung những giả thuyết khác nhau về nó.
" Đó là do phong tục của tộc nhân chúng ta...!Chiếc mặt nạ đó sẽ đại diện cho thân phận của mỗi tầng lớp khác nhau có trong tộc.
Tầng lớp cao nhất là hoàng tộc xong đến những tế tư như ta lớn nhất là đại tế tư, nó còn có thêm nhiều chức năng khác nữa.
Mà giờ tới thời các ngươi chắc không cần dùng tới nó nữa rồi...!" Đại tế tư giải thích cho con gái đang tò mò, thoáng chốc đã cùng cô bé đi tới phòng khách đang có rất nhiều cô bé đang chơi đùa cùng một người đàn ông tuấn mĩ bất phàm.
" Ah...!Ta lại thua...!Tỷ tỷ chơi xấu...!" Một cô bé bất mãn nói.
" Ha ha...!Không hề, phụ thân đã nói vào ô đó ta có toàn quyền quyết định người bị chịu trừng phạt...!Mau chấp hành hình phạt đi...!"
" Ah...!Mẫu thân đã về...!Chúng ta mau dùng bữa tối đi...!" Cô bé đang chuẩn bị phải nhận hình phạt do thua trò chơi phụ thân các nàng mới bày ra thì bắt gặp vị cứu tinh vừa mới tới, hào hứng chạy tới ôm nàng hô lớn.
" Hôm nay các ngươi chơi chung với phụ thân có vui không nào ?? " Đại tế tư cố nhịn cười vì hầu như khuôn mặt cô con gái nào cũng bị mực bôi đen gần kín hết hỏi.
" Có ạ...!Phụ thân đã cùng chúng ta chơi rất nhiều trò chơi đó...!Tuyệt nhất là trò đoán chữ trên cỗ bài...! Nhưng trò đó chúng ta cũng thua rất nhiều lần...!" Cô bé mặt bị bôi kín mực nhất nhanh nhảu lên tiếng trước.
" Rồi rồi...!Còn không mau đi rửa mặt đi, trông bộ dạng các ngươi hiện giờ y như mới từ trong vụ cháy trở ra đó, lấm lem toàn mực với mực...!" Đại tế tư thúc giục các nàng đi tẩy rửa lại mặt, còn nàng thì một mình bước đến chỗ Thiên Hồ, không biết do thiên ý hay vì nàng bất cẩn mà vấp phải một vật gì đó dưới sàn nhà, trực tiếp ngã vào ngực hắn.
Thiên Hồ cũng nhân cơ hội ôm lấy nàng, tay không yên vị tìm tới kiều độn khá lớn của cô nàng, tay còn lại vòng qua eo nàng...
" Lão bà, ngươi nhanh như thế đã nhào vào lão công đòi ôm ấp sao ?? " Hắn mỉm cười trêu chọc.
" Ca ca, ngươi đừng có mà khi dễ nhân gia nha...!Rõ ràng là do ngươi cố tình động tay làm điều gì đó mới khiến ta bị ngã...!" Đại tế tư như tìm được người để đổ lỗi, phụng phịu đáp, tuy vậy cũng dựa vào ngực hắn cảm nhận nồng đậm khí tức dễ ngửi chỉ riêng hắn có.
" Do ta...!Tất cả do ta...!Chắc thượng thiên ghen tị vì có cô gái xinh đẹp như ngươi nên sai khiến ta làm ra điều có lỗi với mỹ nhân như vậy...!" Hắn thuận thế đặt nàng ngồi trên đùi mình nói.
" Hừ...!Còn ai trên thế giới này có thể mạnh hơn ca ca.
Hơn nữa, ta cũng không có xinh đẹp như nữ tinh linh hay Nữ Hoàng Sovia...!" Do đã xác định sẽ tán đổ hắn, vì thế tâm thế của nàng đã bất giác thay đổi, giọng đầy mùi dấm chua nói.
" Ai nói ngươi không xinh đẹp như các nàng.
Mỗi cô gái đều có vẻ đẹp khác nhau, không ai giống ai...!Với tiểu muội muội của ta thì ta thích nhất hai chiếc râu trên đầu ngươi...!" Hắn tất nhiên không dại gì khen nữ nhân khác trước mặt cô gái hay so sánh mình với cô gái khác, ngươi còn hùa theo ý nàng thì chắn chắn sẽ không có quả ngọt để ăn.
" Sắc lang...!Hai chiếc râu trên đầu ta chỉ có những người thân thiết nhất mới được đụng vào nó...!Không, phải cực cực kì quen thuộc mới được, như phu quân tương lai của ta chả hạn...!" Đại tế tư mặt hơi phiếm hồng hờn trách, đồng thời ám chỉ hắn đôi điều.
" Chúng ta không phải đang trong thân phận phu thê sao ?? Ta cũng phải được hưởng đặc quyền của mình đi...!"
" Hở ?? Đặc quyền gì ??...!Ưm...!" Nàng vừa dứt lời , hắn đã vươn tay ra chậm rãi vuốt ve nàng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, dụ hoặc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, nàng mở ra hồng hồng miệng nhỏ không biết làm sao thở gấp lấy, nhất thời mê loạn, hắn cúi đầu xuống tức hướng trên cái miệng nhỏ của nàng hôn tới, đại tế tư bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động chấn kinh đến chân tay luống cuống, ánh mắt như nước long lanh đột nhiên trợn to nhìn qua hắn, sau đó thân thể cứng ngắc.