Các thế giới phía sau xảy ra tương đối yên bình, không có chuyện gì quá mức nổi trội phát sinh cả, cũng nhờ đó các cô nàng tương đối được phát huy sức mạnh bản thân như các nàng mong muốn mà không bị bó buộc gì hết.
Đầu tiên là Thiên Vũ, người có được sức mạnh truyền thừa từ mẫu thân nàng, Chúa Tể Vực Hỗn Mang Volkath hay thân thuộc hơn là Tử Ngưng luyện tập được cách kiểm soát được sức mạnh bị kìm nén khi nàng còn nhỏ.
Cả hai sức mạnh được nàng kế thừa đều vô cùng mạnh và hiếm gặp , tuy vậy lại không đấu đá nhau chút nào.
Kế tiếp không thể không nhắc tới Thiên Mệnh cùng Thiên Tinh, một người có mẫu thân là nỗi ác mộng lớn nhất ở Tây Du Kí, không ai không nghe thấy tên nàng ở thế giới đó lại có thể giữ được bình tĩnh, Vô Thiên Phật Tổ.
Cùng với đó, cô bé còn lại nhỏ nhất trong năm cô gái, Thiên Mệnh, con gái của vị thần từng làm cho rất nhiều lữ khách nghe qua phải run sợ, phong cho biệt danh Vị Thần của Sa Mạc Azzenka.
Yêu cầu của hai cô bé tương đối đơn giản khi muốn được thoả thích chiến đấu mà không sợ bị ai làm phiền, vì thế một hành tinh bị nhiễm phải thảm hoạ bị biến đổi không thể nào phù hợp hơn.
Ở đây các nàng được chiến đấu với siêu xác sống này, được đùa nghịch với nhiều thứ khác hay ho hơn gấp nhiều lần những thứ được các a di và mẫu thân truyền dạy...!Để rồi đỉnh điểm cô bé Thiên Tinh lỡ tay nghịch quá sức làm cho hành tinh đó tan tành mây khói, khiến họ phải tới hành tinh tiếp theo trên chuyến du ngoạn của mọi người.
Hành tinh tiếp theo mang màu sắc khá hoạt hình, khi chỗ hắn cùng ngũ nữ rẽ xuống cuộc sống khá giống cuộc sống trên trái đất khi hết thảy mọi người đều tất bật, sô bồ với cuộc sống nhanh chóng mặt.
Các nàng đều được trải nghiệm cảm giác được tới trường như trong phim anime sẽ ra sao.
Bất quá chủ yếu là được vui vẻ sống cùng phụ thân tuấn mĩ của các nàng mà không bị những mẫu thân hay a di làm phiền, thảnh thơi trải qua cuộc sống như những người bình thường khác.
Nhưng ngày hôm nay thì khác, trong khi bốn vị muội muội của Thiên Tuyết tới trường thì nàng hiện tại đang ngắm mình trong gương, bên đó ánh lên gương mặt đang ngập tràn vui vẻ khó giấu được của nàng cùng với đó trên người nàng cũng khoác lên một bộ váy màu trắng dài được tô điểm vô cùng lộng lẫy...!Ngày hôm nay là ngày nàng mong chờ rất lâu rồi.
" Cảm giác ngươi hiện tại thế nào ?? Có hồi hộp không ?? " Vài cô gái nhìn Thiên Tuyết đang ngắm bản thân trong gương, xúm lại một chỗ hỏi.
" Đều không có...!Mặc dù là lần đầu nhưng ta chỉ cảm thấy phấn khích thôi...!" Thiên Tuyết lắc đầu đáp.
" Cũng phải, tên nam nhân xấu xa kia không biết bằng cách nào lại cưới được người hoàn hảo như muội nhỉ ?? Theo ta được biết ngày hôm qua hắn đã ở trong phòng học tỷ Rem rất lâu, không biết hai người có làm chuyện gì không ?? "
Những cô gái đang ở cùng Thiên Tuyết đa phần đều là những tỷ tỷ khoá trên trong trường nàng và cả những tỷ muội ở trường khác nàng đang theo học đều không biết quan hệ giữa nàng và phụ thân nàng nên khá vô tư chuyện trò cùng nhau.
" Tiểu nha đầu...!Coi chừng cái miệng của ngươi ?!! Hôm qua thân yêu tới muốn nhờ ta chuẩn bị vài thứ cho muội muội hôm nay, đâu phải lúc nào cũng làm vài chuyện xấu hổ ngươi nghĩ trong đầu.
" Cô nàng phụ dâu vừa mới nói xong đã bị cô nàng Rem véo tai vì cái tội gây mất đoàn kết nội bộ.
" Không phải thì thôi...!Mắc mớ gì ngươi phải véo tai người ta...!Đau chết đi được...!"
...
Nói chung mấy người này tuy cách nói chuyện có vẻ không đáng tin cậy là mấy nhưng các nàng tính cách đều rất tốt, giúp đỡ cho Thiên Tuyết trang điểm và chọn cả trang phục cho nàng đều rất hợp với nàng.
Loay hoay một hồi, giây phút trang trọng nhất nàng mong đợi cuối cùng đã tới, Thiên Tuyết đầy mong ngóng được các cô nàng đi đằng sau bước theo cùng tiến vào nơi được bày trí vô cùng sang trọng, hai bên có chật kín những cô gái chờ đợi nàng xuất hiện từ rất lâu.
Phía cuối con đường được rải thảm hoạ, một nam nhân trong bộ vest màu đen với nhan sắc khiến bao tỷ muội phải rung động đã đứng sẵn ở đó, mỉm cười nhìn về phía Thiên Tuyết đang bước về phía hắn.
Hoà theo từng nhịp bước chân của Thiên Tuyết, không gian xung quanh cũng dần dần thay đổi, từ một khán đài đầy rộng lớn đang dần dần hoá thành một lễ đường ngập tràn màu hồng phấn ở khắp mọi nơi, trên đường nàng di chuyển cũng có thêm những tiếng chim thánh thót như bản giao hưởng chào mừng hôn lễ đặc biệt của hai người.
Rốt cuộc thì Thiên Tuyết cũng bước được tới bên cạnh hắn, tay nắm lấy tay hắn đã đưa ra từ khi nàng mới bước vào lễ đường, cùng với đó giọng điệu quen thuộc cũng bắt đầu phát ra.
" Hôm nay, ngày lành tháng tốt, chúng ta cùng nhau ở đây để chung vui cùng chú rể và cô dâu trong ngày lễ trọng đại ngày hôm nay...!Hai người có đồng ý chấp nhận nửa kia sẽ là người đồng hành cùng mình trên quãng đường đời còn lại chứ , dẫu cho sẽ phải trải qua muôn ngàn khó khăn hay trắc trở ...!" Lời đọc của ngươi chủ trì hôn lễ vang lên nhẹ nhàng giữa vùng không gian rộng lớn.
" Ta đồng ý...!" Thiên Hồ và Thiên Tuyết cùng mỉm cười đáp.
" Vậy ta tuyên bố hai người giờ đây đã là phu thê.
Hãy dành tình cảm nồng cháy nhất cho nhau đi...!" Lời nói vừa dứt nàng đã ôm lấy nam nhân trước mắt, miệng tìm tới miệng hắn hôn lên đó.
Thiên Hồ tất nhiên cũng không phụ kì vọng của nàng, ôm eo nàng đáp lại nụ hôn mang theo tình yêu nàng dành cho hắn.
" Thiên Tuyết, ta hy vọng nàng giống như đêm trăng sáng trong này, vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vượt qua thời gian, và sinh tử cho đến ngày tận thế.
" Nụ hôn vừa dứt, hắn đã ở bên tai nàng khẽ thì thầm.
" Ừm...!" Ngoài lời này ra , nàng cũng chả nghĩ nổi thêm lời nào khác để bày tỏ nỗi lòng đang ngập tràn hạnh phúc bấy giờ, đứng trước giây phút hạnh phúc, muôn vàn câu nói cũng chả thể nào phác họa nổi, cuối cùng cũng có ngày nàng được thành thân với người đàn ông duy nhất nàng tâm động, luôn che chở và yêu thương nàng vô điều kiện, không ai khác có thể thay thế được phụ thân của nàng.
Buổi hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ với sự góp mặt đa phần những nữ nhân từ đa thế giới hắn mới thu thập được, tất nhiên không thể thiếu được nữ chính của buổi lễ, con gái cả Bạch Thiên Tuyết...