" Lão công, ngươi cũng không thể suốt ngày nằm ườn ra như thế được, mau dậy đi" Một thiếu nữ đang ra sức lung lay tiểu hồ ly ngáy ngủ.
" Yên nào, cho ta ngủ thêm một chút đi, chẳng phải ngươi đang bận truyền đạo sao, lát nữa về gọi ta dậy là được rồi" Tiểu hồ ly giãy dụa thoát khỏi bàn tay thiếu nữ trông dễ thương vô cùng." Không biết ngươi là cẩu hay hồ ly nữa, mấy ngày nay ngươi đã ngủ như thế rồi?" Thiếu nữ nói thầm.
" Asura, hình như ngươi lại quên cảm giác bị ngoại công trừng phạt sẽ ra sao rồi đúng không??" Một bàn tay ôm lấy vai Asura nói nhẹ bên tai nàng." Không..không...ta lát nữa còn có việc...ngoại công...ta biết lỗi rồi mà..." Asura khẩn cầu.
" Không sao hết, trừng phạt rất nhanh thôi, xong việc ngươi lại có thể tiếp tục công việc của mình" Nói xong bộ đồ trên người nàng và hắn biến đi đâu không thấy, thay vào đó là những tiếng ai oán, van xin phát ra từ căn phòng nhỏ.
Không lâu sau, thiếu nữ tập tễnh bước ra trong căn phòng kia, khuôn mặt vẫn đỏ bừng sau khi bị trừng phạt, chiếc miệng nhỏ vẫn chu lên hờn dỗi đáp:" Xấu ngoại công, người ta đã bảo nhẹ rồi mà ngươi cứ làm mạnh bạo hại ta bây giờ không đi được rồi đây này"; " Chẳng phải tại ngươi quá hấp dẫn, xinh đẹp hay sao, khiến ta không nhịn được khi dễ ngươi, cháu yêu lão bà" Hắn hôn lên khuôn mặt đang giận nhưng không kém phần thùy mị đáp, rồi một luồng năng lượng truyền thẳng vào người Asura làm nàng giảm bớt cơn đau bên dưới.
Hai người ăn mặc chỉnh tề xong mỗi người lại tách ra một phương hướng, hắn thì hướng về Madara và Hashirama bên kia, còn nàng thì đi hướng khác tiếp tục nhiệm vụ của mình.
" Madara, ngươi có dự định gì không??" Thiếu niên đối diện hỏi người phía trước.
" Chắc ta vẫn sẽ chăm chỉ rèn luyện để sau này có thể chấm dứt chiến tranh triền miên này, lý tưởng của ta là đem lại hoà bình vĩnh viễn ở trên thế giới này.." ; " Bộp...bộp..bộp" những tiếng vỗ tay từ trong hư không vang lên, thu hút sự chú ý của Madara và Hashirama, hai người ngước lại phía sau thì thấy một thân ảnh đeo một chiếc mặt nạ cáo.
Tiếng vỗ tay im bặt lại, một âm thanh mang theo từ tính lẫn mê hoặc vang lên:" Tiểu quỷ đầu, ước mơ của ngươi rất lớn và có vài phần ảo tưởng quá..."; " Ngươi nói cái gì, Hoả độn: Đại hoả thuật" Không nói nhiều, Madara ngay tức khắc tung ra một quả cầu lửa khủng lồ về phía hắn với ý định trừ khử thằng ất ơ nhạo bàng mình.
Tuy nhiên, đời lại không như là mơ, ngỡ tưởng quả cầu sẽ chạm vào nhân vật bí ẩn kia và biến hắn thành tro bụi thì một cây đại thụ lại che chắn hết sát thương cho tên đang bay lơ lửng kia.
" Hashirama, ngươi có ý gì ??" Madara giận dữ nghi hoặc nhìn về bạn mình.
" Bình tĩnh chút, Madara, ngươi phải nghe hết lời nói từ hắn đã, đừng nóng tính như vậy" Hashirama đáp.
" Haha, không hổ danh là thiên tài tộc Senju mà ta biết, đúng không Hashirama"; " Ngươi.." Hashirama khuôn mặt khó coi khi nghe hắn nói vậy.
" Ngươi thuộc tộc Senju...?" ; " Madara hỏi lại.
" Đúng vậy, xin lỗi vì giấu ngươi bao lâu nay, Madara"; " Ngay từ lúc ngươi sử dụng Mộc Độn ta đã nghi ngờ khả năng này rồi, không ngờ đó lại là sự thật" Madara suy đoán; " Còn ngươi thì sao Uchiha Madara, thiên tài của gia tộc Uchiha" Giờ đây, cả hai nghe hắn nói như vậy thì mới chợt nhớ ra Uchiha và Senju vốn là hai kẻ thù của nhau, cả hai từ trước đến nay chưa từng để lộ họ mình cho đối phương vì sợ sẽ xuất hiện khả năng này và giờ đó là sự thật.
" Hashirama, cho dù ngươi là họ Senju đi nữa thì ngươi vẫn là người bạn duy nhất của Madara ta" Madara lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
" Cảm ơn ngươi Madara, ta cũng vẫn coi ngươi là người bạn tốt nhất" Hai người bắt tay lẫn nhau như cái cảnh mà mấy anh em làm meme hay chế vào đó.
" Lên đi, ta muốn xem sức mạnh thực sự của cả hai ngươi" Hắn lười biếng nói.
" Hoả độn: Đại Hoả Cầu Chi Thuật; Mộc Độn: Mộc Long Thuật " Cả hai cùng dùng những chiêu thức mạnh nhất về phía hắn, hắn không hề chuyển động chỉ mỉm cười nói:" Không sai..Rất mạnh..nhưng chưa đủ để gãi ngứa cho ta" Hắn phẩy tay một cái, những chiêu thức được xem là có vẻ mạnh bay màu không rõ tung tích.
" Để xem, chiêu này ngươi có đỡ được không??, Susano " Đôi mắt Madara chuyển sang đỏ bừng và có thêm hình ảnh một bông hoa ở trong mắt, một bộ xương cầm thanh gươm bao phủ lấy Madara, tiếp đó đến lượt Hashirama nằm trong một bức tượng khổng lồ làm bằng mộc độn.
Nếu giờ có ai đi qua đây chắc chắn sẽ giật mình vì quy mô và sức mạnh của cả hai người này, đây đều là nhẫn thuật cấp cao chỉ sau cấm thuật được thi triển ra.
Hai thân ảnh khổng lồ tấn công về phía một thiếu niên nhỏ bé phía trước, cứ ngỡ thân ảnh kia sẽ bị hai thân hình to lớn giết chết thì một hình ảnh quỷ dị bỗng xuất hiện.
Thiếu niên đột nhiên được bao phủ bởi những cơn gió, đánh bật mọi sát thương gây ra từ Madara và Hashirama.
" Không thể nào...ngươi là ai..." Hashirama giải trừ nhẫn thuật của mình hoảng sợ hỏi.
Madara cũng thu hồi Susano nhìn về phía hắn, có cùng câu hỏi như Hashirama.
" Ta là ai sao?? Cũng không quan trọng...ta chỉ muốn đến xem ai nói về hoà bình mà nghe ấu trĩ đến như vậy.." Madara nắm chặt tay, không nói gì cả vì sức mạnh hắn có bằng người ta đâu mà nói chuyện bằng nằm đấm.
" Thế nào?? Không phục sao nhưng các ngươi ít nhất phải mạnh hơn ta mới có khả năng phản bác lại những lời ta nói, đúng không??" Hắn khoác tay lên Hashirama rồi nói tiếp:" Muốn có sức mạnh như ta không??" Câu nói đầy ma mị rót vào tai hai người làm cả hai không cưỡng lại mà gật đầu mình xuống, sức mạnh mà có ai ngu mà từ chối đâu.
" Như vậy, chào mừng đệ tử thứ hai và thứ ba của ta, phía trên ngươi còn có thêm một sư tỷ nữa, các ngươi sẽ sớm gặp nhau thôi." Hắn thần bí nói.
Cả hai cũng cúi xuống hành lễ với hắn nói :" Vâng sư phụ".