“ Đây là đâu??” Thiếu nữ mê man nhìn xung quanh căn phòng cô đang nghỉ ngơi, tiếp đó hàng loạt những kí ức ùa về trước khi cô xuất hiện ở chỗ này..” Ân, không sai biệt lắm….” Thiếu nữ tự lẩm bẩm," Đợi đó, các ngươi sẽ đều phải chết......".
" Nhìn cô như này chắc cũng đã khôi phục được vài phần kí ức rồi nhỉ??" Tiếng nói của một thiếu niên truyền vào tai nàng.
" Chết.....nhân loại...." Thiếu nữ thay đổi thành một bộ váy màu đỏ với khẩu súng trên tay chuẩn bị bắn về phía hắn...." Ngươi là tinh linh đầu tiên mà ta nhìn thấy trong hình dạng như thế này, sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện một chút, việc gì mà phải như thế??...Phong...." Hắn phẩy tay nhẹ về phía trước làm thiếu nữ quay trở lại hình dạng giống như ban đầu, một nữ sinh như bình thường.
" Tốt hơn nhiều rồi, giờ ta giới thiệu về bản thân mình trước, ta tên Thiên Hồ, là chủ nhân của thế giới này, còn ngươi thiếu nữ...."; " Hừ, nhân loại ,đừng hòng đánh lừa ta bằng vẻ bề ngoài của ngươi, không dưới nghìn người như ngươi đã bị ta sát hại, thậm chí có những kẻ ngạo mạn, tự xem mình có chút sức mạnh để đi ức hiếp người khác đều bị ta giết chết..." Thiếu nữ khinh thường đối diện với hắn..."Kurumi a, Kurumi, không hổ danh một trong những tinh linh mạnh nhất mà ta từng biết, cái ngươi muốn có phải là năng lực đủ để quay về các dòng thời gian khác nhau đúng không?? Đừng vội, ta biết ngươi có mối quan hệ đặc biệt với tinh linh khởi nguyên Takamiya Mio, khởi nguồn của toàn bộ tinh linh dẫn đến việc trái đất xém mấy lần diệt vong.....Còn nữa..."; " Ngưng lại.....Ngươi là sinh vật gì?? Không thể nào ngươi biết được những chuyện như vậy được....Ara..Ara....ngươi lấy chúng từ trong kí ức của ta, thì ra là thế....Vậy chỉ cần ta mất hết đi kí ức thì ngươi sẽ không còn biết thêm bất kì kí ức gi của ta nữa..." Nói là làm, Kurumi sử dụng thứ sức mạnh khiến cô có thể xóa đi kí ức mình ngay tức khắc trong sự ngỡ ngàng của hắn." Cmn, cô nàng này quyết đoán thật sự " làm hắn méo kịp trở tay.
Thiếu nữ giờ e thẹn nhìn hắn, gương mặt nghệt ra y như vừa sử dụng chất gây nghiện, hỏi câu mà ai bị mất trí nhớ chắc chắn cũng sẽ nói:" Ngươi là ai?? Ta là ai?? Tại sao ta lại ở đây.....?.
Hắn cũng không khỏi cảm thấy hứng thú về tính cách của cô nàng này, lúc bình thường ở trước mặt người khác thì cô có thể biến bản thân thành một cô gái ngây thơ, tò mò khi cần, nhưng các cụ đã khuyên rồi, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhất là đối với một cô gái đẹp.
Vì phía dưới vẻ ngoài đó là một cô gái điên loạn, không hề quan tâm tới cuộc sống của con người mà chỉ coi như nguồn thực phẩm để hồi phục "thời gian" của bản thân, là món hàng sử dụng một lần, số sinh mạng mà cô nói ban nãy không hề sai lệch là bao khi số mạng người cô giết đúng là không dưới nghìn người mà còn vượt xa con số trên..." Con gái, ngươi quên cả phụ thân ngươi rồi sao??" Hắn lao đến ôm Kurumi vào lòng, gương mặt tuấn mĩ tràn đầy sự lo lắng như phụ thân thật của nàng vậy, cũng may không có một ai trong chúng nữ ở đây, không thì chắc chắn các nàng sẽ khinh bỉ tên sắc lang này bởi diễn kĩ của hắn tại thời điểm hiện tại đã không thua kém gì các nghệ sĩ nhân dân hay diễn viên gạo cội nào cả.." Ngươi là phụ thân ta??? Ta không có kí ức gì về ngươi hết cả....." Kurumi ngờ nghệch nhìn hắn, bộ dáng nàng đáng yêu đến bạo làm hắn ôm nàng vào lòng mình sâu hơn.." Tất nhiên rồi, ngươi nhìn ta đẹp trai thế này mới sinh ra một cô con gái xinh đẹp, đáng yêu như ngươi chứ....Hôm nay ngươi biểu cảm gì lạ vậy...Ngươi bị sốt hả??" Hắn quan tâm sờ lên trán nàng, mặt tràn ngập lo lắng cho đứa con gái mới của mình...." Ta vẫn ổn phụ thân, ngươi buông ta ra một xíu, ngươi ôm ta đau quá....." Kurumi ngượng ngùng đẩy hắn cách xa mình chút ít nhưng nàng vẫn để đủ khoảng cách tựa mình vào lồng ngực hắn.
Hai người giờ phảng phất giống một đôi cha con bình thường đang an ủi lẫn nhau, mặc dù thực chất là có một phụ thân có suy nghĩ không tầm thường về con gái mình, đang âm thầm tính toán với nàng.
" Phụ thân....ta đói bụng....." Kurumi giọng ngọt ngào nắm lấy cánh tay hắn.
" Ừ, được rồi....." Hắn định dắt tay Kurumi đi ra phòng ăn thì bỗng nàng quỵ xuống đất vì trên người nàng giờ đã không còn chút sực lực nào để gánh gượng do đã dùng hết sức lực nàng có để dùng viên đạn kia làm bản thân mất trí nhớ." Phụ thân....giúp ta...." Kurumi cầu cứu.
" Haizz, lớn đến thế này rồi mà vẫn còn để phụ thân bế nữa...." Tuy phàn nàn là thế nhưng hắn nỡ lòng nào từ chối con gái mình chứ, hắn bế Kurumi lên rồi bế nàng như ôm công chúa đi ra phòng ăn, dĩ nhiên hắn có thể thuấn di đến phòng ăn không cần phải đi bộ như thế này bởi hắn còn muốn có thêm những phút giây bên cô gái nhỏ này.." Ba ba, không biết vì sao ta quên hết sạch về ngươi và gia đình, ngươi có thể nhắc lại về gia đình mình không??" ;
" Được rồi, gia đình ta có rất nhiều người, trước ngươi có hai người chị là Hagomoro và Haruma và một cô em gái Sirin,....." Cứ như thế, hắn vừa đi vừa giảng giải về đại gia đình mà Kurumi sắp gặp gỡ, ngay cả Kurumi cũng cảm thấy hạnh phúc khi sắp đước chứng kiến đại gia đình của mình..." Kurumi, ngươi ngủ nướng lâu quá đó, nhớ ban đêm không được thức khuynh quá, có hại cho sức khỏe..." Một cô gái khác khi nhìn thấy Kurumi bị hắn ôm như vậy cũng quan tâm đỡ nàng đến ghế ngồi để cùng ăn sáng." Kurumi tỷ tỷ, chốc nữa ngươi đưa ta đi chơi được không??" Bé gái có mái tóc tím đôi mắt manh manh nhìn nàng." Ừm, tiểu Sirin, đợi ăn xong bữa sáng rồi ta sẽ đưa ngươi đi chơi....."; " Tỷ tỷ là nhất....." Tiểu Sirin hô to, dúc vào lòng Kurumi làm nũng.
" Lão công, sao đột nhiên ngươi lại có thêm một đứa con mới nữa vậy?? Đây không phải cô nàng ta mang về ngày hôm qua mà??" Madara truyền âm hỏi hắn.." Vì một vài lí do nhỏ thôi...." Hắn truyền cho nàng về kí ức trước đó.." Ngươi quá xấu rồi, lại muốn làm phụ thân nàng...." Madara ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, phảng phất lên án tên quỷ phụ này.
Hắn làm ngơ trước ánh mắt này rồi quay sang hỏi Hashirama:" Có phải cháu ngươi vừa mới hạ sinh một bé gái đúng không??" ; " Đúng là vậy, có việc gì quan trọng sao?? Lão công yêu dấu....." Hashirama có dự cảm bất thường khi nghe hắn hỏi như vậy." Nàng tên Senju Tsunade..."; " Cũng đúng luôn.....Ngươi lại có ý đồ gì với cháu của ta đúng không?? Khai mau...." Hashirama đại thủ bắt được vào hông hắn, véo một cái..." Ai da....đau...ngươi trước hết bỏ ra đã" Nói đùa, cơ thể hắn tất nhiên là không có cảm giác đau là gì do cường độ cơ thể quá mức biến thái nhưng để chiều lòng cô gái này thì giả vờ xíu cũng đáng..Đợi Hashirama buông ra, hắn mới nói lên dự định của mình:" Ta thấy được tố chất Ninja trong nàng nên định nhận nàng làm đệ tử thứ tư của ta...."; " Không được......." Cả Hashirama và Madara đồng thành thốt lên." Thân yêu đệ tử, có vẻ các ngươi lại chưa hiểu được tầm quan trọng của tình đoàn kết rồi...." Hắn di chuyển cực nhanh đến chỗ hai cô nàng rồi ôm cả hai thuấn di về phòng mình, trên chiếc giường rộng lớn kia.
" Đừng....sư phụ....chỗ đó của ta vẫn còn hơi đau do tối qua...." Hashirama và Madara giờ không còn hung dữ như chú mèo rừng mà trở nên nhu thuận hệt như mèo nhà.
" Không sao, các ngươi còn chỗ khác đảm bảo không đau" Hắn nói xong thì lao vào hai nàng..." A....Đau....Hỗn đản.....Ngươi lại cướp đi thêm lần đầu ở phía sau ta......" Tiếng hét vang vọng cả căn phòng, hồi lâu sau trận chiến mới kết thúc trong sự mệt nhọc của hai nữ đệ tử còn hắn thì vẫn thoải mái ôm lấy hai nàng chìm vào giấc ngủ.