" Ba ba.....Ba ba....." Giọng nói non nớt vang lên bên tai hắn như mọi ngày đánh thức hắn dậy sau đêm qua hoạt động mệt mỏi.
" Tiểu Vũ....Ngươi không ngủ thêm nữa sao??" Hắn ôm lấy Tiểu Vũ vào lòng mình khẽ xoa đầu nàng hỏi.
" Ưm....." Cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ của mình rồi ôm chặt lấy hắn như chú gấu Koala.
" Có phải ngươi đói nên dậy sớm đúng không ??" Hắn nựng má tiểu Vũ hỏi.
" Ân....." Tiểu Vũ gật gật đầu, khuôn mặt đáng thương liếc nhìn ra ngoài phòng ăn.
" Được rồi, nhưng trước hết ngươi phải đi vệ sinh buổi sáng đã....." Hắn ôm lấy Tiểu Vũ vào nhà tắm, giúp nàng vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong rồi dịch chuyển ra chỗ phòng ăn, ở đó tất cả chúng nữ đều đã dậy sớm từ trước rồi.
" Buổi sáng tốt lành, Tử Ngưng, Kaguya, Mộng Dao,........" Phải mất tầm gần hai phút hắn mới chúc hết chúng nữ đang ngồi đây làm ai nấy đều không nhịn được mỉm cười.
" Ngươi cũng vậy, Phu quân ." Chúng nữ đồng thanh đáp lại hắn.
Sau đó tất cả mọi người đều vui vẻ dùng bữa sáng cùng nhau, " À mà hôm nay sao ta không thấy Mito tỷ tỷ ở đây nhỉ ??" Anne nghi hoặc hỏi.
" Hình như muội nghe là tỷ tỷ phải đi có việc gì khá gấp thì phải nên đã ra ngoài từ sáng sớm rồi...." Lyly nói; " Chắc là đi chào đón vị sư muội mới của chúng ta thôi....." Tsunade trong nháy mắt nhìn ra được chuyện quan trọng kia là gì liền quay sang nhìn vào hắn nói.
" Uzumaki Kushina phải không ?? Và cả Uchiha Mikoto nữa.....Hình như tác động của ta đến thế giới này hơi lớn thì phải?? " Hắn ngẫm nghĩ, trao đổi với Ngọc Bích đang ăn bên cạnh mình.
" Vâng, bởi vì ngươi nên rất nhiều quỹ tích của câu chuyện chính thay đổi, giả dụ như nếu đặt ở thời điểm hiện tại trong truyện thì Madara đã rời Làng Lá từ lâu rồi mới đúng và bắt đầu kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc bằng cách chế tạo ra Hắc Zetsu và Bạch Zetsu rồi....."; " Ừ, vì thế nên ta đang nghĩ xem có nên để Sasuke là nữ không ?? Ngươi nghĩ thế nào ?? " Hắn hỏi mọi người ở đây vì đa phần các nàng sau khi là nữ nhân hắn thì đã được hắn cho thức tỉnh kí ức ở thế giới song song.
" Theo ta là không, lão công....Nếu ngươi để cho hắn sinh ra là mĩ nữ thì chắc gì đã có ai đi ngăn cản kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc nữa chứ....Bởi thế nên ta nghĩ cứ giữ nguyên thì ổn hơn " Kaguya lên tiếng vì nàng biết nều hắn cho Sasuke là nữ thì chắc chắn nàng là mĩ nữ thì hắn tất nhiên sẽ ra tay rồi.." Ta cũng đồng tình với quan điểm này....." Mộng Dao nói...Chúng nữ cũng đa phần lựa chọn giữ nguyên giới tính Sasuke để tránh cho câu chuyện mất đi quán tính vốn có của câu chuyện.
Hắn sau khi cân nhắc kĩ lại thì cũng thấy quyết định này cũng được, nhưng trên môi hắn bỗng nở ra nụ cười khá quỉ dị làm chúng nữ biết hắn chắc chắn lại nghĩ thêm được ý nghĩ cổ quái nào đó.
"Ngọc Bích, hấp thu Huyết Mạch Thiên Sứ đi “ Hắn đi đến một chỗ cách xa khu nhà hắn, bình tĩnh ngồi xuống nói với cô gái tóc xanh là ngồi đối diện.
" Nhưng lần này có phần đặc biệt....Nên ta nghĩ chủ nhân nên chọn một chỗ khác kín đáo hơn đôi chút..." Thiếu nữ giải thích khiến hắn có phần hơi kinh ngạc vì mọi khi thì cứ tìm chỗ đất trống là ổn thôi, không có người là được nhưng lần này lại khác xa so với mọi lần.
" Thiên thần....tạo vật gần như hoàn mĩ nhất do chúa tạo ra....Mang trong mình sứ mệnh vô cùng đặc biệt từ khi sinh ra, họ thường đóng vai các sứ giả do chúa phái xuống để thực thi các nhiệm vụ khác nhau....Và tất nhiên, sức mạnh của họ hiếm người nào có thể thừa nhận được, bởi vì bản thân họ cũng đã là một vị Thánh....Trừ phi, vị đó phải có được những đức tính cần thiết, cũng như mang trong mình ý chí bất diệt ( cái này về sau sẽ được tác làm rõ hơn nha )....." ; " Vậy ngươi thấy ta đáp ứng được điều kiện nào không ??" Hắn hỏi.
" Chủ nhân tất nhiên sẽ mang trong mình ít nhất một điều kiện để huyết mạch thừa nhận ngươi....nếu không...sẽ bạo thể mà chết, tệ hơn nữa là thành công nhưng mất hết lí trí trở nên điên dại..." Ngọc Bích nghiêm túc đáp.
" Bắt đầu đi...." Hắn hít một hơi sâu đáp, cả hai giờ cũng đã ở một không gian độc lập riêng; " Đã vậy...thì bắt đầu thôi....Thiên Sứ Huyết Mạch: Giải, thời hạn ước tính: ???????, Di chứng: ?????, Hệ thống nghĩ chủ nhân nên bàn giao lại công việc cho phân thân trước khi tiếp tục...." Ngọc Hân lên tiếng." Ừ...." Hắn truyền hết những kế hoạch còn lại cho chúng nữ và không để các nàng lo lắng về mình mà chỉ bảo sẽ đi trong một khoảng thời gian mà thôi.
" Nghi thức....Bắt đầu..." Không gian hắn đang ở lại chấn động dữ dội, bao quanh hắn là một luồng ánh sáng trắng thuần khiết, trước khi mất đi nhận thức xung quanh, hắn nghe thấy tiếng nói vọng vào tai mình :" Người kế thừa...Ngươi cuối cùng đã đến "..