Ta Đệ Đệ Của Trụ Vương Kéo Đạo Tổ Vào Sự Nghiệp Của Mình


Kim quang công đức vốn chỉ tồn tại ở thời thượng cổ bay giữa không trung, từng chút một, bao bọc lấy hồn phách tan vỡ và tiêu tán...

......

Trời bắt đầu sáng.

Các hoàng tử từ các cung điện khác trong Ân Vương Cung đã thức dậy, thậm chí trong cung còn bận rộn đến khí thế ngất trời, nhưng bên trong một tòa cung điện không xa về mặt địa lý lại rất yên tĩnh.

Nếu là trước kia, đám triều thần đó sẽ cằn nhằn, trách móc vị hoàng tử này không đúng.

Nhưng, ai bảo hoàng tử mới 2-3 tuổi?

Cung nhân đang chờ ở ngoài cửa cung với đồ dùng rửa mặt trên tay, mặt trời càng lúc càng lên cao, nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh.

Tử Thăng dường như đã có một giấc mơ dài, nhưng lại là hai giấc mộng khác nhau.

Trong giấc mộng đầu tiên, Tử Thăng mơ thấy một khoảng hư không, vô số nỗi cô tịch ăn mòn y.

Tử Thăng mơ thấy mình gắn kết với một thứ khác, giống như một cây xanh?

Tử Thăng không biết mình đã ở đó ngây người bao nhiêu năm, thậm chí y còn quên mất thời gian đã tồn tại trên đời này.


Sau đó y phân tán, biến thành vũ khí trong một thời gian dài và rơi vào tay người khác.

Sau đó, Tử Thăng quên mất mình đã rời bỏ chủ nhân như thế nào, lại lần nữa biến thành rễ cây, phiêu bạc khắp nơi, nhìn thế gian hỉ nộ vô thường, trong lòng có chút ao ước.

Tử Thăng cũng muốn trở thành một sinh linh, trở thành một phần của thế gian này.

Nhưng dường như cậu sinh ta, liền không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhân quả, làm thế nào cũng không thể hòa nhập vào đó.

Hơn nữa, Tử Thăng chỉ có một ý thức cực kỳ nhỏ bé, vận mệnh chú định y không thể trở thành một sinh linh.

Lúc này, Tử Thăng tựa hồ nhìn thấy kim quang công đức đang tiến về phía mình.

Trong số đó, được bao bọc chính là hồn phách mà y cần.

Đúng vậy, y chỉ là một cái vỏ trống rỗng và không có hồn phách.

Cùng lúc đó, giấc mộng thứ hai của Tử Thăng diễn ra cùng với giấc mộng đầu tiên.

Trong mộng, hồn phách của Tử Thăng đã sớm tan nát, y cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tử Thăng chỉ cảm thấy đột nhiên mình có thực thể, hồn phách vốn quen thuộc bị ép vào một đống lớn ý thức xa lạ.


Dù đống ý thức đó có bị Tử Thăng đẩy lùi, thì chúng vẫn nhất quyết muốn hòa nhập với y.

Khối lượng ý thức tuy không nhiều lắm, nhưng nó đầy đủ hơn nhiều so với ý thức rời rạc.

Ý thức nhỏ bé nhận ra không thể hòa nhập với y, vì thế chủ động vỡ thành bột mịn, trộn lẫn với y.

Từ đó trở đi, một mảnh bột mịn chạm vào một mảnh bột mịn khác, hai ý thức hòa nhập hoàn hảo.

Ý thức của đối phương tuy nông cạn, nhưng cũng không ngu.

Trước khi bị phá vỡ, ý thức của bọn họ được đặt ở nơi sâu nhất trong thân thể và được bảo vệ vững chắc.

Để không bị phát hiện, nó đã giấu đi hơi thở, biến thân thể thành Liên Tử (Hạt sen), giấu trong tim của một bào thai.

Sau vài thập niên, bọn họ sẽ được sinh ra và sống như con người.

Từ nay trở đi, mỗi khi một đám hồn phách được chữa trị, sẽ được giải phóng.

Tử Thăng không biết hồn phách của mình đã được chữa trị bao nhiêu, nhưng y cũng hiểu rõ ngọn nguồn.

Thực ra, y vẫn là y năm đó.

Suy cho cùng, ý thức của rễ cây không mạnh, cũng không có nhiều khả năng tư duy.

Hai người bọn họ đã trở thành một, điều đó có nghĩa là từ nay rễ cây sẽ cùng y chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau.

--------o0o--------

Hết chương 2


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận