Đứa trẻ thực mau quên nha, mới vừa khóc đó giờ lại quay lại tranh cãi cùng Diệp Khả Ninh ngôi vị tỷ tỷ…
Diệp Khả Ninh thực hoang mang, bây giờ nàng không nằm trong căn phòng quen thuộc với những ngôi sao lấp lánh trên trần mà đang đối diện với một căn phòng gỗ giữa một khu rừng nguyên sinh to lớn không phân rõ đông, tây, nam, bắc. Diệp Khả Ninh đã quyết định, ở dị giới này, nàng có một cuộc sống mới, nàng sẽ sống theo những gì mà bản thân muốn, thật tự do tự tại, bù lại những nối tiếc ở kiếp trước…
Buổi tối không biết có gặp Mục nhi không nhỉ? Diệp Khả Ninh đang ở một nơi xa lạ, trong một thân thể xa lạ a…Nhưng không cần lo lắng quá lâu, trong những suy nghĩ miên man đó, Diệp Khả Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng hôm nay lại không nghe giọng nói của Mục nhi!
Một ngày mới lại bắt đầu, Diệp Khả Ninh cảm thấy trống trải, tại sao tối hôm qua nàng không nghe được giọng của Mục nhi, có phải vì nàng đã thay đổi? Có phải từ nay về sau cũng không nghe được nữa?
- Oa, tiểu Huyên, ngươi dậy thực sớm nha! Đang làm gì vậy?
- Nha, tiểu Ninh, đã nói ngươi gọi ta tỷ tỷ mà... tiểu Huyên đang cho thỏ nhỏ ăn ăn, thật đáng yêu! Thỏ bố, thỏ mẹ cùng những thỏ con~, ăn ăn ăn.
- Tiểu Ninh, ngươi có thích động vật nhỏ không, ở đây có thật nhiều, nào là thỏ, mèo, cún nhỏ, bươm bướm xinh đẹp, cả những chú chim nữa...
- Được rồi, đừng huyên thuyên nữa. Lại đây, sư phụ ta dạy các ngươi tuyệt kĩ cả đời ta, ha ha.
Lô gia gia đột ngột xuất hiên, dắt Diệp Khả Ninh cùng tiểu Huyên đi...
Diệp Khả Ninh nhanh chóng hỏi Lô gia gia:
- Lô gia gia, hôm qua ta không gặp được Mục nhi nữa?
- Vì hắn nghĩ ngươi không chờ hắn a, có lẽ cũng là do nhân duyên đi!
- Tại sao?
- Nhiều lần bị bỏ rơi, Mục nhi hắn sợ ngươi không còn ở đó chờ hắn nữa, một lần có thể nói là không cố ý nhưng 2 lần thì khác, hắn sợ nếu đi vào giấc mơ lại không gặp được ngươi, điều đó khẳng định ngươi không cần hắn, hiểu không?
- Vậy phải làm sao? Ta không nghĩ mọi chuyện như vậy a!
Diệp Khả Ninh thực gấp gáp...
- Âu sẽ là duyên số đi, sau này sẽ còn gặp lại mà, đừng lo lắng! Đều có kiếp số của nó thôi...
Diệp Khả Ninh không muốn như vậy nhưng nàng cũng biết thời cơ chưa đến...
Bây giờ Diệp Khả Ninh mới chú ý ngôi nhà này nằm giữa một rừng trúc và ở bìa của một rừng nguyên sinh cây xanh, trong rừng rậm kia hẳn có rất nhiều loài thú, mong là không có quá nhiều bò sát, ha ha, Diệp Khả Ninh thực không thích rắn cùng rết các loại nha.
Lô gia gia dắt 2 tiểu oa nhi đến giữa rừng trúc:
- Tiểu oa nhi ngốc, mau nói cho Lô gia gia biết gió thổi từ hướng nào tới? Cho các ngươi 1 canh giờ, hãy thử mọi cách có thể đi.
Nói rồi Lô gia gia tìm đến một gốc trúc sạch sẽ được lót bởi lá trúc ngồi xuống mà ngủ gà ngủ gật.
Diệp Khả Ninh không rõ đây là vùng nào, cũng không biết quy luật gió ở đây, vả lại gió rất nhẹ, chỉ khẽ lưới qua. Nàng cũng thử đi xung quanh để tìm nơi có gió lớn hơn một chút hay cũng cố nhìn hướng lay động của những chiếc lá nhỏ để nhìn ra hướng gió nhưng đều bất khả thi. Diệp Khả Ninh thử nhắm mắt, nàng cảm nhận tiếng gió rất khẽ vờn qua vành tai nhưng là từ đâu chứ? Haiz, hỏi nàng gió từ đâu tới chẳng bằng hỏi nàng tại sao cây trúc lại được gọi là cây trúc!? Nhìn qua tiểu Huyên cũng ngơ ngẩn, Diệp Khả Ninh cũng chỉ có thể hướng mắt nhìn lão sư phụ:
- Ha ha, các ngươi hãy thật tâm cảm nhận xung quanh đi.
Diệp Khả Ninh thử lại 1 lần nữa, nàng nhẹ nhắm mắt, cảm nhận làn gió khẽ khàng lướt qua, như đang nói cho nàng nghe những bí mật, cảm nhận xung quanh ư? Diệp Khả Ninh cũng ngồi xuống một gốc trúc, tinh tế cảm nhận những thay đổi xung quanh, tiếng gió, tiếng lá xào xạc, tiếng hít thở của chính mình...
Nhưng mặt trời nhanh chóng lên cao, gay gắt chiếu thẳng vào Diệp Khả Ninh, nàng khát khô cả cổ, nóng và rát, thời gian càng lâu tưởng chừng như ngất đi. Nhưng rồi Diệp Khả Ninh tự nghe tiếng tim đập mà bình tâm lại “Ngươi phải có tự tin bản thân sẽ làm được!”, dần dần nàng cảm nhận âm thanh xung quanh tinh tế hơn, ánh mặt trời dường như không còn gay gắt, ấm áp chiếu vào thân thể nàng. “Thì ra đây chính là mẹ thiên nhiên”
Chiều muộn xụp xuống, Diệp Khả Ninh nhẹ mở mắt, trên môi kéo nhẹ một nụ cười chiến thắng, nàng ngước mắt nhìn quanh chỉ thấy lão sư phụ vẫn đang ngồi nhắm mắt ở chỗ cũ, tiểu Huyên cũng đang ngời tựa lựng vào cây trúc mà nhắm mắt. Nhẹ nhàng đứng dậy, tránh xao động đến tiểu Huyên, nàng khẽ nói theo làn gió vào tai của lão sư phụ:
- Từ hướng tây ~
Chỉ thấy Lô gia gia, mở mắt mà cười toét, mang theo tự hào, khẽ nói, dùng làn gió để đưa vào tai nàng:
- Quả là đồ nhi của ta nha~
Diệp Khả Ninh hiểu, bài học hôm nay là: Đối với một y, độc, võ sư, tinh thần lực là tính mạng, tức là phải dùng tinh thần mà cảm nhận, chứ không phải chỉ đơn giản sử dụng 6 giác quan, hơn bất cứ thứ gì, tinh thần lực này là vô cùng nhạy bén. Diệp Khả Ninh còn cần cố gắng nhiều bởi bài tập tìm hướng gió chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả.
Diệp Khả Ninh ngồi chờ nhắm mắt một lúc nữa thì tiểu Huyên cũng mở mắt, nàng biết tiểu Huyên cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
Quay trở về căn nhà gỗ thì trời cũng đã tối, Diệp Khả Ninh cùng tiểu Huyên nhanh chóng nấu 3 bát mì cùng trứng và lỗ tai mèo, dù chỉ như vậy những cũng rất thơm nha. Lô gia gia ăn như lang thôn hổ yết:
- Sớm biết ngươi nấu ăn ngon như vậy thì đã sớm mang ngươi về đây, ha ha.
Diệp Khả Ninh sống một mình cũng là 8 năm, vì bản thân tất nhiên cũng luyện nên một thân tuyệt kĩ trù nghệ, so với đầu bếp thực thụ chỉ hơn không kém.
Cứ như vậy, mỗi ngày Diệp Khả Ninh cố gắng nâng cao tinh thần lực, rút ngắn thời gian, chẳng hạn lúc đầu cần 1 ngày tìm hướng gió, sau đó nửa ngày để cảm nhận hơi thở... tích lũy kinh nghiệm từng ngày. Xen kẽ vào đó là học phân biệt dược liệu, công dụng và cách xử lí chúng. Diệp Khả Ninh cùng tiểu Huyên còn theo chân lão sư phụ học một ít công pháp nội lực, khinh công, nhưng hứng thú nhất vẫn là độc châm, ha ha.
Chớp mắt cũng đã qua 9 năm, Diệp Khả Ninh đã 13 tuổi mà tiểu Huyên cũng đã 16 tuổi. Diệp Khả Ninh vẫn chưa có tin tức nào của Mục nhi từ hôm đó, cũng chỉ biết cố gắng nâng cao khả năng mong muốn giúp được Mục nhi sau này. Hôm nay chắc sẽ là một kỉ niệm khó quên trong đời của Diệp Khả Ninh, có lẽ vậy.
- Hôm nay bài học của chúng ta sẽ là ở đây!
Diệp Khả Ninh cùng tiểu Huyên được Lô gia gia dẫn xuyên qua khu rừng rậm đến một cửa hang động thật lớn trên một vách núi, tối đen như mực. Xung quanh chẳng có một loài cây cối hay động vật nào, Diệp Khả Ninh cảm thấy thật bất an. Nhìn qua tiểu Huyên cũng vẫn là khuông mặt ngơ ngác kia, tiểu Huyên thật đáng yêu nha.
- Đây được gọi là hang quỷ, nghĩa cũng như tên. Các ngươi sẽ đi vào bên trong, vượt qua chiều dài hang, ta sẽ ở đầu bên kia chờ các ngươi.
- Chắc không phải chỉ đơn giản như vậy đi?
Diệp Khả Ninh khinh thường, nói thì như vậy nhưng chắc chắn không chỉ như vậy!
- Ha ha, ngươi thật thông minh nha tiểu Ninh, bên trong động sẽ chia làm hai lối tách biệt cho hai ngươi. Sẽ chỉ có sự yên tĩnh, bóng tối, sự cô đơn và suy nghĩ của chính các ngươi, không thức ăn, không nước uống, các ngươi sẽ bị ăn mòn bởi những ý nghĩ của chính mình. Thời gian vượt qua tùy thuộc vào các ngươi. Chính vì vậy, các ngươi càng phải mạnh mẽ hơn nữa, những tiểu bảo bối của ta, ta tin các ngươi làm được!
Diệp Khả Ninh cùng tiểu Huyên đều tự ổn định suy nghĩ của chính mình, từ từ mà tiến vào hang. Diệp Khả Ninh biết rằng đây sẽ là một bước tiến nàng nhất định phải vượt qua, nàng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn như vậy mới có thể có đượ tự do tự tại, tùy ý mà sống, tà chánh đều được.