Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng


À, kì thực là truyện vẫn còn, mình định để Tử Bạch và Thiên Ẩn về với nhau, nhưng mình thấy, kết thúc thế này khá hợp lí Tử Bạch của chúng ta chính là đoá hoa có thể khiến Thiên Ẩn tỉnh lại. Điều đó cũng có thể hiểu được rằng, Tử Bạch chính là một phần linh hồn của Thiên Ẩn, từ đó, hai người sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau theo một ý nghĩa riêng. Trước đây khi viết truyện, mình đã rất phân vân về hai kết SE or HE, cuối cùng, chắc là do mấy ngày gần đây tâm trạng có hơi bi thảm sầu não nên mới quyết định đề ra cái kết này, hoặc cũng có thể là mình muốn lấy đi một chút niềm thương cảm, lấy đi một chút ấn tượng của các bạn dành cho câu chuyện này. Mình biết không phải ai cũng thích truyện có kết thúc SE, cũng phải thôi, mình cũng vậy, mất bao nhiêu lâu để đọc truyện, sau cả hai nhân vật chính lại không về với nhau, điều này khiến người ta vô cùng ức chế, hoặc cũng có thể là tức giận, nhưng mình không hối hận khi để cái kết như vậy...

Truyện không được chia theo chương mà là chia theo phần, ba phần chính trong truyện đã hết rồi, sau này còn đang phân vân không biết nên viết ngoại truyện như thế nào hay là viết thêm phần hai đây?

Thật ra đây là lần đầu tiên mình viết truyện tiên hiệp, và đây chinh là tác phẩm thứ hai sau " Em đã vui chưa anh gục ngã rồi đó?". ( truyện teen). Vì chưa có kinh nghiệm viết thể loại này nhiều nên trong quá trình viết truyện mình đã rất khó khăn trong việc sử dụng lối hành văn và những cụm từ hán việt để sao cho thích hợp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận