Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư

Đã sang canh hai, trời tối om, chỉ còn ngọn đèn đuốc leo lắt treo trên phố, thi thoảng là đuốc gác đêm của những đoàn quân đi tuần.
Cả hai ngồi dưới thềm, ngắm nhìn hồ nước tĩnh lặng giữa lòng kinh đô. Đức Chính ngả đầu uống một vò rượu. Long Tự càng trầm ngâm hơn, y đã nghĩ đến bao nhiêu lần cảnh tượng này. Lúc y đối mặt với Đức Chính khi cả hai đều biết chuyện năm xưa.

-Anh vẫn luôn biết sao?

Đức Chính ngả đầu nhìn trời sao, thở dài thườn thượt.

-Biết chứ.

Long Tự nhìn vào đôi mắt của anh trai, từ xưa đến nay vẫn luôn được dạy không được để lộ bất kì cảm xúc gì.

-Anh vẫn bao che cho em?

-Bao che...

Thái tử rít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu.

-Hai chữ bao che này, thật sự quá nặng nề rồi.

Long Tự đón lấy vò rượu, lòng đau đáu nhìn anh trai. Chỉ là y không biết, ngần ấy năm qua Thái tử đã phải trải qua điều gì.

-Phụ hoàng chẳng phải cũng biết đó sao, người vẫn che chở cho mẫu tử em bình an suốt hơn chục năm qua. Nỗi khổ của người, chẳng lẽ ta không hay? Long Tự, tất cả, đều vì một chữ tình mà thôi.

Y siết chặt vò rượu, cố nén tiếng thở dài.

-Em xin lỗi, vì đã gây ra nhiều rắc rối đến vậy cho anh. Binh lực lần này lớn đến nhường nào, lại rơi vào tay Lý Lực...

-Được rồi. Bình quyền dẫu lớn, nhưng người bên cạnh lúc nào cũng quan trọng hơn. Lý Lực có thu quyền cũng chẳng ích gì, thôi thì cho hắn một lần lập công. Dẫu sao, cũng là em trai của ta.

-Vậy anh, không trách em họ Lê sao?

Đức Chính vỗ vỗ vai em trai, cười hiền lắm.

-Đừng quên, ta cũng có một nửa dòng máu họ Lê. Nếu em có họ Lê hay họ Lý, cũng là em của ta. Hơn nữa, họ Lê cũng chẳng làm gì họ Lý, cớ gì ta phải trách em. Đừng lo, em cứ sống tốt phần đời này, cùng ta bảo vệ giang sơn này, chuyện gì đã cũ thì hãy cho nó qua. Nhưng quan trọng là nhớ luôn phải phủ nhận chuyện này trước mặt bọn Thừa Tuấn. Hai đứa nó chỉ biết chuyện của mẫu hậu, e là chỉ mới nghi ngờ chuyện của em, chưa có chứng cứ.

-Điện hạ, em không thể tha thứ cho chính mình.

Thái tử gật gù, rồi đứng dậy đi về phía hồ nước.

-Em có thể sinh ra là một người họ Lê, nhưng mấy mươi năm qua đã sống như một vương gia họ Lý, thì chết, cũng sẽ là người họ Lý. Hãy sống cho xứng đáng với hai triều, Lê - Lý.

Long Tự lặng nhìn bóng lưng anh trai rồi khẽ cười. Anh trai y vẫn luôn bao dung, thông tuệ như thế. Cả đời này nếu không thể phò trợ Đức Chính lên ngai vàng, e rằng không còn có ai xứng đáng hơn.

-Em nhất định, phải bảo vệ giang sơn này, cũng phải bảo vệ những người em yêu thương. Đó, mới chính là nam nhân họ Lý.





_____________




Ngọc Chi xốc lại áo giáp trên giá, lặng nhìn từng vết trầy xước, lại nhìn từng hoa văn giáp mạ bạc sáng ngời. Long Tự chậm rãi tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, tựa trên bờ vai mong manh kia.

-Bên này không đau đúng không?

Cô cười, gật đầu. Phải rồi, bên vai phải không bị thương, vẫn có thể để y dựa vào khi mệt mỏi.

-Sắp tới, anh lại phải đi sao?

Long Tự xoay cô lại, đẩy cô vào lòng mà vuốt dọc những sợi tóc mai bay kia, sủng nịnh hôn xuống trán cô.

-Đi chứ. Điện hạ dẫn binh đi, ta không thể để người một mình.

Cô biết, chỉ là mỗi lần y đi như vậy, thật sự quá nguy hiểm rồi. Tá Quốc hoàng hậu vừa mất hơn một tháng. Cô rất sợ phải ở lại đây một mình.

-Anh nhất định, phải phò tá Thái tử lên ngôi. Sau này người sẽ là một vị vua vô cùng anh minh.

-Ta biết.

Đôi mắt nâu kia lấp lánh, dường như là tự hào và vững tin. Y tin mình không nhìn lầm Thái tử.

-Ta biết nàng đã nghe mẫu hậu nói nhiều chuyện, cũng tự mình điều tra nhiều chuyện, về khoảng thời gian bệ hạ lên ngôi ấy, về Lê đế. Nhưng nàng hãy vì ta mà quên hết đi, có được không?

Ngọc Chi lặng lẽ vuốt dọc hàng chân mày y, cố giãn chúng ra, lòng nặng nề khó tả. Y đã mang quá nhiều thương đau rồi.

-Dẫu cho, bệ hạ có thể đã làm điều có lỗi với mẫu hậu, với Lê đế ư?

Để Tá Quốc hoàng hậu xa cách ông mấy chục năm trời, cho đến lúc không còn.

Chưa bao giờ, cô thấy Long Tự tĩnh lặng như vậy. Y cười.

-Nàng có biết, vì sao ta luôn đối diện với mọi người bằng nụ cười trên môi không? Rằng ta luôn cười, luôn hân hoan?

Long Tự dắt tay cô kéo lại chiếc ghế mây hướng ra ngoài vườn, cô ngồi lọt thỏm trong lòng y, để y quấn quanh hai người chiếc chăn bằng lông cừu ấm áp.

-Đó là vì, mẫu hậu nói, những người thường chịu quá nhiều khổ đau trong quá khứ, là vì nhường phần hạnh phúc, vui vẻ nhất ấy cho con cái của họ. Để sau này, những đứa con đó sẽ luôn được sống trong bình an, luôn được mỉm cười.


Cô lặng nhìn khoé mắt y ngấn lệ. Y cúi xuống nhìn cô, ngả đầu tựa lên mái tóc cô.

-Mẫu hậu đã đau thương cả đời, chẳng phải là dành cho ta tất cả hạnh phúc cả đời của người hay sao? Cho nên, ta nhất định phải vui vẻ mà sống, bao nhiêu chấp niệm, bao nhiêu hận thù, ta đều sẽ không màng đến.

Ngọc Chi đan ngón tay mình vào tay y, tựa trên vai y. Dẫu cho bệ hạ có che giấu đi sự thật về Lê đế, nhưng đâu đó trên mảnh đất này vẫn có người thờ vua. Cô cũng tin, trong chính trái tim của Long Tự, cũng không trách cứ vua. Vì cô biết Long Tự yêu thương mẫu hậu của mình đến nhường nào. Người mà mẫu hậu y từng yêu thương cả đời, nhất định không phải là người xấu.

-Anh đã đến bái lạy ông ấy sao?

Hôm đó, ngày cuối đưa linh cữu của hoàng hậu, cô đã thấy Long Tự đến đền thờ sau cổ tự Mã Yên, quỳ ở đó rất lâu.

Long Tự ngửa mặt nhìn trời, giống như dồn hết nước mắt vào trong.

-Đến chớ, dẫu sao, ta cũng mang trong mình dòng máu của người ấy. Lúc đó, nàng biết ta đã nghĩ điều gì không?

Y dừng lại một chút, như là cố nén bi thương trong cổ họng.

-Ta đã nghĩ, người đó rốt cuộc tài ba đến thế nào, anh tuấn ra sao, mà mẫu hậu cả đời không thể quên. Rồi, ta lại nhìn ngôi đền này mới hiểu ra, thật ra ông ấy cũng từng được bá tánh bái lạy. Ta lớn lên chưa từng nhìn thấy mặt cha mình, chưa từng được ông yêu thương, dạy dỗ. Cho nên ta đối với linh bài đó, chỉ có xót xa cho mẫu hậu của mình. Sau đó xót xa cho bản thân mình, giờ đây lại là một cô nhi.

Cô ghì vòng tay ôm chặt y. Y đón nhận sự thật này nhẹ nhàng hơn cô nghĩ. Nỗi đau này, rồi sẽ chóng qua.

-Ngày mai, ta sẽ đưa nàng đến phủ của Thái tử.

Ngọc Chi ngồi thẳng dậy, cô hơi ngơ ngác nhìn y. Long Tự vuốt lại một bên tóc mai, rồi bàn tay đặt trên vai trái của cô mà xoa nhẹ.

-Dẫu ta biết, bọn chúng nhất định sẽ không dùng một chiêu hai lần. Nhưng để nàng ở chỗ Thái tử phi chăm sóc, ta cũng yên tâm hơn.

Cô buồn rầu, cắn đôi môi nhỏ.

-Có phải em là gánh nặng của anh không?

Y chống cằm nhìn cô, ánh mắt sủng nịnh.

-Sao nàng lại là gánh nặng của ta được. Nàng là chủ nợ của ta. Ta nợ nàng bình an cả đời này.

Ngọc Chi bật cười liếc nhìn tên người cổ đại phong kiến này lại sến quá đỗi, đấm thụp lên ngực y.

-Có phải sau khi điện hạ đăng cơ rồi, chúng ta sẽ rời khỏi Thăng Long này không?

-Đợi đến khi nhìn thấy điện hạ ngồi trên ngai vàng ở điện Càn Nguyên rồi, ta nhất định sẽ đưa nàng về Hoa Lư. Chúng ta sẽ sống sâu trong núi, chúng ta sẽ có thật nhiều con. Bình bình an an, ta nắm tay nàng đi hết kiếp này.

Giấc mộng này, thật đẹp quá. Cô không biết có nên tin hay không. Cô sợ rằng một ngày mình bừng tỉnh, tất cả sẽ như những cánh hoa ban ở Hoa Lư, vĩnh viễn mất hút vào mây trời.








______________




Binh biến loạn lạc, Đinh Mão, Thuận Thiên năm thứ 18, mùa thu, vua lệnh Thái tử đi đánh châu Thất Nguyên. Lúc này, binh của Đông Chinh Vương Lý Lực cũng đang đóng ở Văn Châu.

Ngọc Chi lặng lẽ ngước nhìn mưa rả rích đổ trên bầu trời Thăng Long, dai dẳng. Cô siết chặt hai tay mình, dạo này lòng cứ thấy bất an vô cùng.

-Ô, là Hoán Vũ vương phi đó sao?

Ngọc Chi quay đầu, đã thấy Đoàn Mai Hoa được người hầu dắt đi đến gần. Cô cúi đầu hành lễ.

-Trắc phi tìm tôi có việc gì sao?

-Tìm cô? Cô đến phủ của ta, ăn cơm nhà ta, ngắm mưa rơi trên mái hiên nhà ta, chẳng lẽ ta không được phép nhìn đến cô một lần sao?

Nàng ta lại vô cớ gây sự rồi. Ngọc Chi toan quay đi đã bị cô ta sấn tới giữ lại.

-Ta đã cho cô đi chưa?

-Nếu trắc phi không thể có lời lẽ lịch sự hơn, tôi không nghĩ chúng ta nên tiếp tục nói chuyện.

-Đúng là xấc xược. Mười năm qua cô vẫn không hề thay đổi chút nào, Vương Ngọc Chi.

Nàng ta đã quen biết cô từ trước sao? Ngọc Chi hơi xoay người lại nhìn, nhìn ánh mắt căm ghét đến thấu xương.

-Tôi lúc trước, đã làm gì để cô hận tôi sao?

Mai Hoa phá lên cười.

-Làm gì ta? Vương Ngọc Chi, là cô thua ta. Ta mới chính là Trắc phi của Thái tử. Còn cô, đến tận bây giờ mới gả được cho một tên vương gia cả đời này chỉ biết phụng sự cho trượng phu của ta.

Có thể lúc xưa, Vương Ngọc Chi và Đoàn Mai Hoa đã từng quen biết, có khi đã từng cùng yêu Thái tử. Đến cuối cùng lại là Mai Hoa được chọn. Nhưng hà cớ gì lại ghét cô đến như thế?

-Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô vậy? Cô yêu Thái tử như vậy, chẳng phải cuối cùng cũng được ở bên người rồi sao?

-Cô đang mỉa mai ta đó sao?

Ngọc Chi bất lực nhìn đôi mắt kia long lên giận dữ. Bỏ đi cũng không được mà ở lại thì càng làm nàng ta giận thêm.

-Có thể cô đã quên sạch, cũng có thể cô chưa từng biết.

Mai Hoa dường như rơi lệ. Ngọc Chi sững sờ nhìn biểu cảm đau thương kia.


-Năm đó ta lớn lên bên cạnh Lý Long Tự, thanh mai trúc mã, Lý Long Tự lại đem lòng yêu cô, một nữ nhân vô tri luôn đuổi theo Thái tử. Ta muốn cô phải đau đớn vì cảm giác thua cuộc, ta quyết tâm giành vị trí Trắc phi đó với cô. May thay cha ta quyền nghiêng thiên hạ, thắng cha cô một ván cờ. Vậy mà, ta lại thua cô một nước đi. Đến sau cùng, điện hạ lại quay sang yêu cô!

Ngọc Chi bần thần nhìn cơ man là lệ tuôn trên gò má kia. Cô thở hắt nhìn nữ nhân trước mặt.

Trên đời là có chuyện như thế này ư?

-Tôi không hề biết chuyện đó.

-Cô im đi!

Mai Hoa gào lên.

-Năm đó cô biết ta cùng tranh với cô vị trí Trắc phi bên cạnh Thái tử, trăm mưu ngàn kế mà muốn đến bên cạnh người. Cô mua chuộc nội quan, chạy vạy khắp nơi để luôn xuất hiện trong tầm mắt của người, để người tưởng đó là duyên số! Cô tưởng ta không biết ư?

Vương Ngọc Chi đã từng yêu Thái tử nhiều đến nhường ấy sao? Cô chỉ biết lắc đầu.

-Thật sự tôi không còn nhớ. Chuyện đã qua có thể để nó qua không?

-Cô nghĩ rằng, cô cướp đi tất cả nam nhân của ta, ta lại dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao? Giờ cô đã dưới vai vế ta, đừng hòng thoát khỏi bàn tay ta.

Ngọc Chi thở dài nhìn nữ nhân trước mặt. Chẳng lẽ chỉ vì hai nam nhân mà lại có thể gây ra một nỗi thù hận lớn đến thế ư?

-Tôi đi trước đây.

-Vương Ngọc Chi!

Mai Hoa ập đến túm lấy vai Ngọc Chi kéo phăng lại, cô đau nhói khẽ a lên một tiếng. Vai trái cô đau nhức, cô ngước mắt nhìn Mai Hoa kia hả hê.

-Cô tưởng cô đang đóng vai phản diện à? Đều là nữ nhân với nhau sao có thể quá đáng đến thế?

Ngọc Chi tức đỏ mặt, cô quát Đoàn Mai Hoa. Nàng ta nhếch môi chỉ về phía cô.

-Đã lộ bản chất hung hăng của mình rồi chứ gì? Có phải muốn đánh ta, muốn trả thù ta không?

-Cô rốt cuộc muốn cái gì?

-Ta muốn cô thân bại danh liệt. Vĩnh viễn không được hạnh phúc!

Lại còn có nữ nhân tâm địa hẹp hòi đến nhường đó ư?

-Cô hà cớ gì phải như thế?

-Ta ghét cô, ghét gương mặt giả dối cố lấy lòng ba vị vương gia của cô, ghét cách cô từng đối xử với Long Tự, đối xử với Thừa Tuấn. Tại sao cô lại có được tất cả mọi thứ, ta có gì thua cô?

Nàng ta biết Thừa Tuấn sao? Chẳng lẽ cũng giống Lý Hạ Nghi, nàng ta có liên quan đến phe của Thừa Tuấn.

-Cô ghét tôi đến như thế, tôi sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của cô nữa. Yên tâm.

Đoàn Mai Hoa tức giận đứng nhìn Ngọc Chi rời đi. Nàng ta rút trong tay áo ra nửa miếng ngọc bội thanh hoa, lòng tràn toan tính.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận