***
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng vẫn còn ngủ.
Đây là thời tiết tốt nhất mà nàng mong muốn trước giờ.
Nệm êm chăn thì ấm cùng với một chút mát mẻ của tiết trời sáng sớm.
Mộng đẹp xuất hiện cùng với sự hay ngủ của nàng một cách rất êm dịu nhưng mà giây kế tiếp đã làm cho nàng bực bội.
Hàn Bắc Cẩn từ phía bên ngoài đập cửa khiến nàng không ngủ thêm được mà cứ lăn qua lăn lại trên giường mà lấy chăn trùm kính lại hết mặc kệ sự đời bên ngoài
Hắn đạp thẳng mạnh vào cửa làm nó mở ra một bên rồi xông thẳng vào trong lại bên cạnh nàng kéo chăn ra khỏi đầu nàng.
Hắn nhìn vào khuôn mặt của nàng có chút ửng hồng lên vì lạnh khiến khuôn mặt nàng bây giờ càng đáng yêu hơn.
Hắn khẽ cười một cái rồi hà hơi lạnh vào mặt nàng.
- Nhìn bây bộ dạng bây giờ của cô cũng đáng yêu quá chứ.
Nàng vội lấy chăn kéo lên nhưng đã bị hắn cản lại nắm nguyên người nàng nhấc lên khỏi giường rồi nhắc tới nợ cũ khiến nàng tỉnh ngủ hẳn lên luôn.
Nàng vội bước xuống khỏi giường đứng ngay cửa mà tự suy ngẫm.
- Xì..
Biết vậy đừng có mà thách đấu được rồi.
Hôm nay chắc khó sống với hắn, thường ngày mình đánh đấm hắn không biết bao nhiêu lần chắc chắn lần này hắn sẽ thừa dịp mà báo thù mình.
Đúng là tức quá mà.
Nàng đứng giậm chân tại chỗ còn hắn thì ngồi trên ghế lấy tay mình chổi cằm nhìn về phía nàng vừa cười vừa lên tiếng giục nàng nhanh tay nhanh chân lên một xíu.
Nàng cũng không đứng đó tự làm mất thời gian mình nữa nên cũng đi tắm, rửa mặt thôi chứ biết trốn đường nào.
Sau nửa canh giờ thì nàng mới chịu bước ra khỏi căn phòng đó.
Hắn nhìn nàng với vẻ mặt không hài lòng mà trách cứ có phải nàng định câu thời gian với hắn không.
- Cô có phải là đang câu thời gian phải không đó chứ.
Ta đã chờ cô nửa canh giờ rồi mà bây giờ cô mới chui đầu ra là sao?
Hắn ngồi trên ghế nhìn nàng, kế bên còn có Tiểu Bát đứng cạnh.
- Ta ra sao thì kệ ta, ngươi quản được sao.
Được rồ, vô thẳng vấn đề luôn đi chứ ta đây không thích vòng vô với ngươi nữa.
Hắn nhìn Tiểu Bát rồi Tiểu Bát cũng tự biết làm gì rồi đưa tay từ sau lưng lên mặt nàng một đống y phục của hắn mà bảo nàng đi giặc sạch.
- Đó là toàn bộ y phục của ta.
Bây giờ ta giao nó cho cô thì cô phải làm theo đúng trách nhiệm của mình.
Phải làm nhanh gọn vào đấy.
- Được rồi.
Ta biết rõ rồi.
- Xía.
Nàng bực bội ôm đống y phục đó mà rời đi đến chỗ giặc đồ mà nàng đi lòng vòng suốt một hồi hỏi thăm được.
Nàng ngồi đó trách móc hắn thì A Liên mới thức dậy đi từ phía phòng cô ấy bước ra.
A Liên thấy nàng ngồi giặc đồ nên cũng thắc mắc mà đó cũng toàn là y phục của nam nhân.
A Liên suy nghĩ một lúc thì mới nhớ tới đã từng nghe hắn và nàng từng thách đấu.
Nếu ai thua sẽ làm tay sai vặt cho người thắng một ngày.
A Liên từ từ đi về phía nàng, thấy nàng gật gù buồn ngủ vì trước giờ nàng chưa bao giờ thức sớm nên cảm thấy không quen.
A Liên mở lời xin giúp nàng, nàng cũng hớn hở mà đưa cho A Liên một ít nhưng hắn từ phía sau đi tới khẽ ho vài tiếng khiến nàng và A Liên quýnh lên.
Cô đây là đang gian lận sao.
Mất uy tín quá.
- Chậc..
Hắn lắc đầu vài cái rồi chờ nàng biện minh nhưng nàng vẫn không nói một lời mà ngồi giặc tiếp mà nghĩ hắn sẽ đi rồi nàng sẽ có cơ hội nhờ người giúp nhưng hắn đứng đó giám sát nàng suốt không chịu đi khiến nàng bực mình nhưng chỉ dám nói lời nhỏ nhẹ dụ hắn đi khỏi.
- Hì hì.
- Đại ca, ta sẽ không gian lận nữa.
Ngài về phòng mà nghỉ ngơi đi bây giờ lạnh lắm mất công ngài bị nhiễm phong hàn thì ta đây không thể chăm sóc được đâu.
- Đa tạ lòng tốt của cô nương đây nhưng ta thật sự không cần.
Cô cứ mặc kệ ta làm tốt việc bây giờ của mình là được.
Nàng cũng không nói lại cái họng của hắn mà bảo A Liên đi về nghỉ ngơi.
Nàng ngồi giặc một hơi hơn một canh giờ mới hết đóng đồ rồi nàng nhìn về phía hắn rồi bảo việc đã thành.
- Xong rồi nè.
Nàng ném thẳng trước mặt hắn.
Hắn cũng biết điều chút chút mà không kêu nàng đem phơi mà đổi lại hắn muốn nàng đi châm trà cho hắn uống.
Nàng cũng mang vẻ mặt ủ rũ mà làm theo.
Một lúc sau thì nàng bước ra từ phòng bếp, trên ta cầm một ấm trà đưa cho hắn.
Hắn liền cầm lấy mà đưa lên miệng đột nhiên dừng lại mà đưa cho nàng uống.
Nàng từ chối nhưng hắn cứ ép mà đưa lên tận miệng nàng, nàng đành phải uống.
Nhưng giây tiếp theo lại khiến hắn vừa lòng.
Nàng chạy một mạch vào nhà vệ sinh một lúc rồi mới chịu bước ra.
Xong lại chạy vào tiếp.
Cứ chạy ra chạy vô liên tục khiến hắn chịu hết nổi mà lên tiếng.
- Cô đang giảm cân sao mà chạy hoài thế? Làm ta hoa cả mắt luôn đây này.
Nàng định chửi vào bản mặt hắn nhưng lại phải chạy vào nhà vệ sinh một lần nữa.
- Muốn chơi ta sao? còn lâu.- Hắn cười một giọng cười mê hoặc lòng người
Chuyện là vào nửa tiếng trước, trước khi nàng pha trà đã bỏ một thứ thuốc mà nàng mới điều chế cách đây không lâu vào trong trà muốn lấy hắn thử thuốc chút xíu nhưng đã bị hắn nhìn lén từ bên ngoài nên mới biết mà đưa cho nàng uống.
Nàng cứ thế chạy đi chạy lại đến khuya cuối cùng cũng đã bớt chút do nàng đã uống thuốc giải do nàng tự điều chế.
Nàng là một thần y nhưng không khoe danh, độc trên đời nàng đều giải được, là một thiên tài giải độc nhưng chẳng ai biết kể cả phụ hoàng, mẫu hậu nàng.
Nàng nằm lăn lóc trên giường vì thuốc còn có tác dụng phụ khác nên không khỏi nhanh được.
Chuyện ngày hôm nay khiến nàng ôm cục tức trong lòng không thể thải ra được.
Nàng nằm đó mà chẳng ngủ được nhưng do đến khuya buồn ngủ quá nên đã thiếp đi, mọi chuyện cứ quẳng qua chờ ngày mai rồi hẳn tính tiếp.