Ta Là Công Chúa Ninh Vũ


***
Hắn cùng nàng bước khỏi ải ba.

Đi ra được một lúc thì có người đứng trước gọi hắn.
- Hai người bên kia, ải thứ tư bên này mau đi theo ta, mời.
Hắn đi theo sự chỉ dẫn của nàng đến nơi tụ họp thì nói đó đã có đủ hết, có Tiểu Dã mà trước đây nàng quen và cùng tên Trương Dư Ninh tốt số kia đã vượt được hết ải mà sống sót.
Trương Dư Ninh đứng bên đó ngó qua thì thấy nàng đang nằm ngủ trên tay của hắn liền nhân thời cơ đó mà cho nàng một trận trả thù trước đây.
- A.

Thì ra là người quen à.

Không ngờ cô cũng tốt số thật, nhưng mà bây giờ nhìn cô như vậy ta rất vui đấy.
- Thử xem giữa chốn đông người cùng với những cặp mắt của đệ tử núi Côc Thiên này xem cô có dám ra tay với ta không?
Trương Dư Ninh kia nói với nàng nhưng thực chất nàng đã ngủ đi nên chẳng nghe gì hết.

Hắn cũng giúp nàng mà nói với cô ta một câu.
- Quân Dao cô ấy không dám, nhưng ta dám.
- Ngươi là ai mà lại xen vào chuyện của ta đó hả, có tin ta cho ngươi biết mặt không?
- Không.- Hắn lạnh lùng đáp một câu.
- Ngươi....- Cô ta phớt tay áo rồi rời đi.

Tiểu Dã bên cạnh thấy nàng đang bất tỉnh liền bước tới hỏi thăm vài câu.
- Hàn công tử, Quân Dao cô ấy làm sao thế?
Hắn dẹp ngay cái bản mặt thờ ơ đó đi mà nói với giọng như trước đây, vui cười, thoải mái với mọi người.
- Không có gì.

Chỉ là cô ấy thấy ta bế như vầy rất êm nên nằm lì trên đây không chịu xuống thôi.
Nàng đúng lúc cũng tỉnh dậy vừa nghe được lời hắn nói thì nổi tính ăn thịt người lên mà nhảy xuống khỏi người hắn.
- Nè, ngươi nói ngươi êm chỗ nào hả.

Chỉ toàn xương thôi.
- Nếu vậy thì cô nấu cho ta một bữa để thêm thịt lỡ sau này cô có muốn ta bế nữa thì ta còn có thể.
- Còn khuya.
- Nhưng sao ta lại ở đây chứ? Chẳng phải lúc này ta nên ở trong ảo cảnh đó sao?- nàng gãi đầu mà hỏi Tiểu Dã bên kia cũng nhỏ giọng bảo nàng.
- Lúc này ta thấy Hàn công tử bế cô ra khỏi ảo cảnh đó.

Nhìn cảnh tượng đó của cô làm ta rất ngưỡng mộ luôn, ước gì ta cũng có một người làm như vậy với ta.
- Cô thì hiểu gì chứ.- Nàng khõ đầu Tiểu Dã một cái rồi quay qua hắn.
- Cảm...
- Cảm gì thế.

Cô ngâm tuyết quá lâu nên bị cảm lạnh rồi sao?- Hắn xoay người này xem hết chỗ này đến chỗ kia.
- Không phải.- Nàng vùng vằn đáp lại.
- Vậy là sao chứ.
- Ý ta là cảm...!cảm ơn ngươi
- Thôi được, tạm chấp nhận được.- Hắn chấp tay lên đầu lắc qua lắc lại.
Nàng bỗng nhớ ra dường như thiếu thiếu cái gì liền bảo hắn một câu.
- Nè, ta cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải.

- Ta cũng vậy.
Tiểu Dã đứng bên mà không nhịn được mà cười nhẹ vì không chịu được tính tình của hai người.

Cô liền ngó xung quanh nhưng lại không thấy A Liên, người lúc trước đã cùng cô vượt ải liền hỏi nàng.
- Quân Dao, sao nãy giờ ta không thấy A Liên cô nương đâu.
Nàng sực nhớ ra thứ mình quên đó là A Liên, người tỷ muội chí cốt của nàng.

Nàng trợn mắt mà tìm hết ngõ này tới ngờ kia.


Hắn cũng đã quên luôn Tiểu Bát giống nàng.

Hai người cùng đi tìm nhưng không thấy, nàng nghĩ có phải hai người họ đã không xong rồi không.
Nàng liền đi lại phía đệ tử của núi Cốc Thiên Mà hỏi chút tin tức về hai người họ.
- Xin chào.- Nàng phẩy tay chào hỏi lịch sự trông cũng đáng yêu mấy phần
- Xin hỏi cô nương đây cần gì ạ.

Một canh giờ nữa thì mới bắt đầu ải thứ tư này nên cô đi nghỉ ngơi đi.
- À không.

Ta muốn hỏi thăm hai người.
- Cô cứ nói.
- Huynh có biết người nào tên A Liên Với Tiểu Bát không? Họ là người quen của ta nhưng ta tìm nãy giờ không thấy.
- Hai người họ đã bị loại hết rồi cô đừng có tìm nữa.- Người huynh đệ đó suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời nàng.
- Cái gì chứ.
Hàn Bắc Cẩn và Tiểu Dã đến gọi nàng đi nhưng nàng vẫn cố hỏi xem hắn có nhằm không nhưng kết quả vẫn thế, nàng đành quay về chỗ cũ cùng hai người họ.
- A Liên của ta....!Sao muội bỏ ta sớm vậy....
- Quân Dao, cô đừng có buồn nữa.

Bọn họ đã được đưa về nhà cả rồi, cô đừng lo.- Tiểu Dã an ủi nàng
- Sao cô biết được chứ?
- À, tại vì người huynh đệ lúc nãy lúc trước ta từng quen bên ngoài nên cũng biết được một ích chuyện.
- À, ra là vậy.

Nhưng ta vẫn nhớ muội ấy.
- Không sao, bây giờ cô vẫn còn ta mà.


Chúng ta sẽ cùng nhau làm bạn tốt.
- Cô nói gì vậy, chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao.

Hì hì
- Cô chịu cười là vui rồi nha.
Hai người nói chuyện rất vui ngưng chỉ có hắn ngồi một góc trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.

Nàng thấy vậy liền hỏi Tiểu Dã nhưng cô ấy cũng không biết.
- Nè, làm gì mặt mày như đưa tang vậy.

Vui lên đi.
- À.

Không có gì, cô cứ chơi với Tiểu Dã cô nương đi, dung quan tâm ta.
- Hợ...!Sao ngươi lạnh nhạt thế, nói chuyện chút cho vui đi mà.
- Vậy cô muốn ta nói là cô thích ta hay là ta thích cô đây?
- Hứ, không nói chuyện với nhà ngươi nữa, đi đây.
Thật ra lúc nãy hắn là đang nhớ đến chuyện năm đó nàng cứu hắn mà hắn thì lại cứu nàng, thật đúng là một chuyện do trời sắp đặt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận