Ta Là Công Chúa Ninh Vũ


***
Nàng đứng dậy quay lưng với hắn, mặc kệ những lời hắn vừa nói.

Nhưng trong chốc lát thì nàng lại cảm thấy làm ngơ hắn như vậy thì có chút không tốt cho mấy bởi vì hắn đã cứu nàng.

Nàng một lần nữa lại đỡ hắn dậy, lấy từ trong túi mà nàng nàng luôn mang theo ra một viên thuốc nhỏ.
- Nè, ngươi mau uống đi.- Nàng lấy viên thuốc đưa vào miệng hắn như vô ích vì hắn đã ngất đi từ lúc nàng quay lưng với hắn.
- Uê, ngươi ngất rồi sao? Ngươi đừng tưởng làm vậy ta sẽ tin là ngươi ngất thật đấy.

- Nàng vẫn không tin là hắn ngất thật nên giọng nói nghe có chút không dễ chịu cho mấy.
Nàng liên miệng gọi hắn nhưng hắn thì lại không chút động tĩnh gì.

Đến bây giờ thì nàng mới chịu tin là hắn đã ngất thật liền hoảng lên.
- Ngươi...!ngươi đừng làm ta sợ đấy.

- Miệng nàng lẩm bẩm không lên tiếng nổi, tay thì cố nhét viên thuốc vào miệng hắn nhưng không được.
- Máu...- Nàng giơ tay mình lên xem thì nó đã dính đầy máu của hắn.

Nàng nãy giờ chỉ lo nhét thuốc cho hắn mà quên luôn việc đơn giản nhất là cầm máu.
Nàng tiện tay nắm lấy y phục của nàng lên xé một miếng đủ băng vết thương rồi lại mở tủi lấy ra một lọ kim sáng dược bôi lên cho hắn rồi băng lại.

Tất cả xong xuôi thì nàng lại lay hoay đút thuốc cho hắn, lần này thì cuối cùng cũng thành công nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

- Lần nàng xem như huề nhé.

Ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, không ai nợ ai đâu đấy?
- Cô nói vậy mà nghe được hả? - Hắn mở mắt ra nhìn nàng, miệng yếu ớt phát ra từng tiếng một.
- Ngươi tỉnh rồi à?
- Không tỉnh thì làm sao nói chuyện được với cô chứ.

Đúng thật là.

- Hắn cười nhẹ một cái rồi quay lại nhìn vết thương của hắn.
- Là cô băng sao? Xấu quá đó.
- Đây là lần đầu tiên ta băng bó cho người khác đó.

Ngươi đừng có mà ở đó chê khen, cả cha ta ta còn chưa chăm sóc như vậy đó.

- Nàng rất tức khi nghe hắn chê nàng.

Nhưng vì hắn đã vì nàng mà bị thương nên không so đo nhiều mà chỉ kể công với hắn.
- Vậy...!Cảm ơn cô.
- Được.

Ta chấp nhận.- Nàng tỏ ý hài lòng.
Nàng và hắn ngồi một lúc lâu thì hai người chợt nhớ ra là mình đang trong thử thách.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ không ra ngoài được, còn có người sẽ rất hài lòng với kết cục của nàng chính là Trương Dư Ninh.
Nàng vội đứng dậy phủi y phục rồi quay sang đỡ hắn, hắn theo đó cũng từ từ đứng lên.
- Cô cứ như vậy mà lôi ta đi sao?
- Không lôi chẳng lẽ ẩm ngươi sao? Phiền chết ta được.

- Nàng cộc cằn vì nãy giờ đã lãng phí rất nhiều thời gian ở đây.
- Cô nói cũng có lí.

Hay là cô ẩm ta đi, ta chấp nhận thiệt thòi vậy.- Hắn cười nhếch một lần nữa khiến nàng tức đến điên mà muốn ngay lập tức quăng hắn đi càng xa càng tốt.
Nàng không chấp với hắn mà chỉ lắc đầu rồi cả hai đi tiếp.

Nhưng chỉ được một lúc thì nàng cũng giở thói lười biếng quăng hắn xuống than.

- Mệt chết ta được.
- Cô làm việc có tâm vô một chút được không?

- Ta nói không thì sao? - Nàng trề môi, lắc mình tỏ ý không chịu làm gì.
Hai người ngồi cãi lí với nhau thì đằng xa có một bóng người khác đang tiến về phía họ.

Bóng dáng nhìn có vẻ rất quen, hình như đó là Tiểu Dã.
- Chạy đi!
Tiểu Dã lớn tiếng bảo với nàng, còn phía sau cô ấy thì nàng lại thấy có thứ gì đó xuất hiện rất nhiều.

Nàng thì lại đứng ngơ ngác không biết Tiểu Dã kêu nàng chạy đi để làm gì và cô ấy bị thứ gì đuổi.
- Quân Dao, chúng ta chạy đi.

Đằng sau có rất nhiều gián đấy.

- Tiểu Dã cầm tay nàng vẻ mặt sợ hãi chân thì cứ nhúc nhích liên tục.
- Cái gì? Là gián sao? Ta sợ nhất là nó đó.

Bây giờ phải làm sao đây? - Nàng sau khi nghe Tiểu Dã nói thì sợ không khác gì cô ấy.

Hai người ôm lấy nhau mà không biết làm gì.
- Cô mau nghĩ cách gì đi.

Tụi nó đang tới gần rồi.- Hai người cùng đồng thanh nói với nhau.

Sau khi cả hai nghe được thì cảm thấy bất lực.
Hắn nằm một góc nghe thấy hai người đang nói chuyện rất là dở hơi.

Cố gắng dùng sức mà nhìn về phía họ như muốn nói điều gì nhưng lại không thể.


Đúng lúc ánh mắt nàng quay qua nhìn hắn thì đã biết hắn có gì đó muốn nói liền chạy lại đỡ hắn lên một lần nữa.
- Ngươi muốn nói gì sao? Ngươi mau nghĩ cách giúp bọn ta với, nếu không không chỉ bọn ta mà ngươi cũng đi theo ông bà chung với bọn ta luôn đó.
- Dùng...!lửa...- Hắn bây giờ rất yếu nên chỉ có thể nói được tầm đó chữ nhưng mới chửi nó đối với nàng cũng đủ hiểu rồi nên không sao.
- Lửa sao? Lấy lửa đâu ra bây giờ?
- Hình như là...
- Để ta.

Tiểu Dã nhanh trí dùng chút pháp thuật mình biết để đốt lửa xung quanh mình.

Chỉ trong chốc lát thì cách này rất hiệu nghiệm.

Đến gần nửa canh giờ sau thì đám gián kia cũng chết sạch.
- Oa...!Cô giỏi quá, Tiểu Dã.

Cô học thứ này ở đâu ra vậy.

Dạy cho ta được không?
- Nếu cô muốn học thì ta sẵn sàng dạy.
- Đa tạ.

- Nàng cười hì hì..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận