Ta về phòng.
Chăn đã bị ướt.
Ta mở tủ lấy ra một chiếc chăn khác.
Nhưng cái chăn này mỏng quá, không đủ ấm.
Cho nên ta lấy cái áo choàng mà Nhị vương gia khoác cho để làm chăn đắp.
Ta tính sẽ cố gắng chịu đựng qua hết đêm nay, ngày mai sẽ tới Nội vụ phủ mua một cái khác.
Quỳ một ngày trời ở ngự hoa viên, cho nên ta không may bị cảm lạnh.
Sau khi bị cảm, cả người đều không có sức, đành phải giao việc cho mấy cung nữ kiêu ngạo đó, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường.
Hiếm khi bạo quân chịu đến căn phòng nhỏ của ta.
Hắn vẫn đang mặc triều phục, tấm màn hạt của chiếc mũ trên đầu hắn đung đưa rung rinh.
Ánh mắt xanh lục thâm trầm, u ám, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Hắn thấy ta tỉnh lại, cúi đầu xuống nhìn ta: “Sao mấy hôm nay ngươi không tới chỗ ta?”
Ta vừa nghe lập tức bị chọc cười: “Ta muốn đi thì đi.
Dù sao đi đến đâu ta cũng bị kẻ khác bắt nạt vô cớ.”
Bạo quân híp mắt, lại nhìn thấy chiếc áo ta đang đắp trên người thì hai mắt lập tức tối sầm.
Hoa văn xanh lá cùng hình cây tùng bạc, chính là hoa văn trên chiếc áo quen thuộc mà nhị đệ hắn thường mặc.
Chăn đã bị ném dưới đất, vậy mà bắp chân nữ nhân này vẫn còn đang quấn vào vạt áo choàng.
Chớp mắt hắn bùng lửa giận, nắm lấy cổ tay ta kéo lên.
Đôi mắt xanh thẫm càng thêm ma mị.
“Giải thích!”
“Cái gì?”
“Quan hệ của ngươi và Hách Liên Hoan?”
“Không có gì cả.
Đau!”
Cơn đau ở cổ tay khiến ta hít thở khó khăn.
Khắp người bạo quân tràn đầy sát khí.
“Hai bọn ta thật sự không có gì hết.
Cái áo choàng này là hắn cho ta mượn khi gặp ta bị Hoàng hậu nương nương tương lai phạt quỳ!”
Lửa giận của nam nhân giảm đi một nửa.
Cổ tay cũng đã tự do.
Bạo quân nhìn ta hắt xì, gương mặt lạnh lùng.
“Đứng lên.”
“Tới Trường Sinh cung làm việc.”
Ta thật muốn khóc: “Bệ hạ, ta vẫn còn đang bệnh.”
“Sống hay chết, ngươi chọn đi.”
Tên bạo quân lưu lại một câu nói rồi tiêu sái rời đi.
Lão thái giám bên cạnh hắn còn lấy cây phất trần chỉ vào ta để cảnh cáo.
Bên trong Trường Sinh cung rất ấm áp, so với căn phòng lạnh lẽo của ta thật sự tốt hơn nhiều.
Bạo quân ngồi ở án thư đọc sách của hắn còn ta kiếm một góc ở trong nội điện ngủ gà ngủ gật.
Bị cảm lạnh khiến đầu óc ta lúc nào cũng choáng váng.
Được một lúc thì ta ngủ quên mất.
Mùi Hương Long Diên lan khắp đại sảnh.
Khói hương tựa như một làn sương mịn bồng bềnh.
Nam nhân lật một trang sách.
Bên trong toàn là văn tự cổ xưa.
Khóe mắt hắn lướt qua một góc, nơi đó có một nữ nhân đang vùi đầu mà thở sụt sịt.
Cái mũi bị nghẹt khiến nàng phải hé miệng thở dốc.
Nam nhân đi đến trước mặt nàng, bàn tay lạnh lẽo đặt ở trên trán nàng.
Gương mặt phiếm hồng, xinh đẹp như một con búp bê sứ.
Nam nhân ôm nàng đi vào nội điện, để lại một lão thái giám đang đứng trước án thư trừng mắt đợi lệnh.
"Đi gọi thái y."
"Vâng thưa bệ hạ."
Lão thái giám theo lệnh đi đến Thái Y viện, trong lòng không ngừng thắc mắc.
Chiếc đệm mềm mại ở phía dưới thật ấm áp.
Ta vươn người một cái thật thoải mái.
Cánh tay có cảm giác vừa mềm vừa cứng.
Ta mở mắt ra nhìn.
Bạn quân đang xõa tóc ngồi ở trên giường, thấy ta động đậy, đôi mắt xanh liếc qua.
Mái tóc dài che đi một chút khí thế ngang ngược của hắn.
"A!"
Ta giật mình lăn xuống khỏi giường trợn mắt há mồm chỉ vào bạo quân.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, mái tóc đen theo động tác mà xõa xuống.
"Sao ngài lại ở trên giường của ta?"
Nam Nhân xoa cằm, suy nghĩ một lúc, mắt xanh loé lên.
"Đây là giường của quả nhân."
Ta kinh ngạc, nhìn xung quanh.
Quả nhiên đây là nội điện của bạo quân.
Ta nhớ rõ mình đang ngồi ngủ ở trong góc, làm sao có thể ở trên giường của hắn được.
Bạo quân cũng rất có tâm tình giải thích cho ta:
"Quả nhân đang ngủ.
Nữ nhân không biết xấu hổ nhà ngươi lại dám bò lên giường của quả nhân.
Chẳng phải chính người đã nói sẽ không leo lên giường của ta hãy sao?"
"Ta không nhớ là có chuyện này."
"Quả nhân thấy người vẫn còn chút hữu dụng nên tha mạng cho ngươi một lần."
Bạo quân làm ra vẻ khoan hồng độ lượng xua tay.
"Đi đi.
Chờ buổi tối quả nhân cần tắm gội sẽ gọi ngươi đến.".