Ta Là Đông Phương Bất Bại

Nắng hạ ấm áp nhanh chóng hong khô y phục mỏng manh vốn cũng chẳng còn nhiều của hai kẻ “gian phu dâm phụ” à không, phải nói là “uyên ương hồ điệp” nhưng cũng không hợp, thôi gọi thẳng ra là Hạ Ngâm Tuyết và Cổ Ngự Long.
“Tuyết Nhi, còn sợ không?” nhẹ vuốt ve tóc đen đang xoã bung trên ngực, Cổ Ngự Long âu yếm nhìn nhân nhi đang nằm cuộn tròn trong lòng như mèo nhỏ sợ hãi cần tìm chút hơi ấm. Vì nàng quá sợ hãi nên hắn chưa dám động thân rời thuyền vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa mạn thuyền gắt gao ôm nàng vào ngực.
“Ta không sao..” Ngâm Tuyết thì thầm trốn vào ngực Cổ Ngự Long tham lam chiếm đoạt hơi thở mùi đàn hương nóng rực bao quanh thân thể nàng.
“Ta xin lỗi, ta không nên để nàng lại một mình” Cổ Ngự Long nhẹ thả ra khí, hôn lên trán nàng đau lòng nói.
“Cũng không phải tại ngươi, không cần xin lỗi”
“không là lỗi của ta” Ngự Long ngang bướng cãi.
“Không phải” Ngâm Tuyết ngẩng đầu lên phản bác.
“Phải”
“Không phải”
“Phải”
…….

“Được rồi thì đúng là lỗi của ngươi được chưa, thì ngươi dùng cả đời để đền tội cho ta thế là xong” Ngâm Tuyết mặt đỏ phừng phừng chống nạnh gào to vào mặt Cổ Ngự Long cốt dành chiến thắng. Nhưng …Nhưng nàng vừa nói cái gì ‘cả đời đền tội’? Không nàng không phải ý đó.ÔI xấu hổ chết mất, hắn sẽ nghĩ gì, len lén Ngâm Tuyết mặt đỏ lự xoay qua nhìn Cổ Ngự Long đắc thắng dương cao bạc môi.
“Tuyết Nhi là nàng nói đấy nhé” Cổ Ngự Long ám muội cuồng tiếu, nữ nhân này làm hắn yêu đến chết mất, giận dữ cũng rất có phong cách.
“Ngươi là tên đáng ghét, ta phải đi” xấu hổ quá hoá giận Ngâm Tuyết vùng ra khỏi ngực Cổ Ngự Long muốn đứng lên, nhưng thuyền gỗ lại chòng chành khiến nàng sợ mất mật, lại ngồi thụp xuống ngả vào lòng hắn.
“Tuyết Nhi đừng sợ, có ta.Sao nàng muốn đi sớm vậy?” Cổ Ngự Long đưa tay ấm áp xoa xoa lưng nàng trấn an.
“Ta muốn lên bờ”
“Ân” ôm Ngâm Tuyết vững chãi tiến vào trong lòng Cổ Ngự Long nhún mình phi thân khoảnh khắc đáp thượng bờ hồ.
“Ta phải trở về nếu không Nhược Nhi sẽ lo lắng, Nhược Nhi mà lo lắng sẽ kinh khủng đến mức nào ngươi không hình dung ra đâu” Ngâm Tuyết lè lưỡi rụt cổ tưởng tượng.
“Thôi được, trước hết nàng phải thay nam trang đã”
“Tại sao?”
“Nàng không cần biết tại sao” Cổ Ngự Long nhíu mày khó chịu ôm Ngâm Tuyết phi thân trở về Trích Tinh Các.(tác giả: tại vì Long ca ăn dấm chứ sao, Tuyết Tỉ thật chậm tiêu).
——————
Đến giữa trưa Ngâm Tuyết quay lại khách điếm, trong lòng có chút chột dạ nên không tự chủ trở nên lấm la lấm lét, rón rén mở cửa phòng.
“Chi…” một tiếng cánh cửa mở ra, căn phòng hôn ám cửa sổ đóng kín dù là giữa trưa vẫn không một tia sáng lọt vào. Bất thình lình, Ngâm Tuyết bị một vật đen bít bùn trùm kín, chưa kịp phản ứng tay chân đã bị bẻ oặt ra sau trói nghiến vào ghế. Xong xuôi đâu đó, tấm vải đen thô bạo bị giật ra khỏi đầu Ngâm Tuyết.Căn phòng vẫn tối om, chỉ loe loé một ngọn nến vàng phản chiếu gương mặt như quỷ hồn đòi mạng của Nhược Nhi.
“Ách, Nhược Nhi đừng làm ta sợ..” Ngâm Tuyết giọng run run nhìn Nhược Nhi.
“Tiểu thư” Nhược Nhi rít lên
“Ân” Bất chợt Ngâm Tuyết thấy mình giống như bị hỏi cung quá.
“Tiểu thư mau khai ra, cô gia là ai? không đừng trách Nhược Nhi vô tình”
“Cô.. cô gia?”
“Đúng là nam tử cùng với tiều thư ở hồ sen ấy”
“Hắn… hắn..”
“Nói mau”
“Hắn là Cổ Ngự Long, ta gặp hắn ở Nguyệt Thiên Thai sau đó thỉnh thoảng gặp mặt ở Tuyết Hiên, hôm qua ta… ta và hắn ở lại Trích Tinh Các”
“Vậy là tiểu thư đã cùng hắn qua đêm?”Nhược Nhi nghiêm túc hỏi.
“Ân, đúng là cùng ngủ….” Ngâm Tuyết ngây thơ đột xuất không hiểu thâm ý trong lời của Nhược Nhi.
Nhược Nhi khẽ thở dài, tiểu thư a đúng là không ba năm dại một giờ.Biết làm sao đành phải thông báo cho đảo chủ lo chuẩn bị hôn sự là vừa.
“Nhược Nhi ta đã khai hết thả ta ra được chưa?”
Nhược Nhi không nói gì thêm, chỉ im lặng cởi trói thổi tắn nến, mở cửa sổ làm ánh nắng một lần nữa chan hoà trong phòng.Ngâm Tuyết ngồi im không giám nói gì nhìn Nhược Nhi trầm ngâm.
(tác giả: tội Tuyết tỉ quá cứ như đi theo trai về sợ mẹ mắng vậy…)
………
….
“Hạ Tuyết ngươi mau ra đây cho ta” tiếng huyên náo bên dưới lầu khiến hai người đang thất thần bừng tỉnh. Kẻ nào to gan giám chỉ mặt kêu tên ta vậy? Ngâm Tuyết bực bội ghé mắt nhìn xuống.Một đám người nhao nhao gươm giáo đang ở phía dưới làm loạn và cái bản mặt đáng ghét của Nam Cung Quỳ cũng nằm trong số đó.
“Ngươi muốn gì?” Ngâm Tuyết vừa mới dịch dung, một thân áo lam tiêu sái xuống lầu.
“Phi Yến đâu?” Nam Cung Quỳ rít lên.
“Ta không biết, mĩ nhân của ngươi chứ có phải của ta đâu”
“Ngươi…”
“Ta thì sao?” Ngâm Tuyết vênh mặt lên thách thức.
Nam Cung Quỳ toát ra một tầng sát khí, trường kiếm tuốt khỏi vỏ vung lên vô tình chém xuống”choang”… một tiếng binh khí chạm nhau chói tai vang lên, hai thanh lạnh như băng ngân kiếm chạm nhau liên tiếp chát chúa. Trường kiếm dài dường như áp chế hẳn nhuyễn kiếm chật vật chống đỡ. Chỉ mời tiếp khoảng hơn mười chiêu, Ngâm Tuyết đã mệt bã mồ hôi ướt lưng áo lần đầu tiên nàng gặp phải đối thủ cường hãn như thế. Xui xẻo thay mấy loại mê dược lại bỏ quên ở chỗ Cổ Ngự Long, phải làm sao đây? Ngâm Tuyết cùng đường phi thân lao ra ngoài điên cuồng bỏ chạy. Không biết đã phi thân qua bao nhiêu dãy phố mà tên Nam Cung Quỳ đó vẫn dai dẳng bám theo. Tuy kinh công hắn không thực tốt như nàng, nhưng thể lực Ngâm Tuyết làm sao sánh lại một đai nam nhân.
Dựa vào một thân cây thở dốc, Ngâm Tuyết hoảng loạn nhìn Nam Cung Quỳ như bóng ma từ từ xuất hiện từ đằng xa. Lần này nàng chết chắc rồi sao, mĩ nam nàng còn chưa ngắm đủ sao ông trời nỡ cho nàng đoản mệnh(tác giả: chết đến nơi vẫn mê trai.Long: *nghiến răng * nhìn ta chưa đủ sao?).
Lưỡi kiếm như tia chớp ánh loè loè trước mặt chỉ chờ một đường chém xuống, Ngâm Tuyết thật lực hoảng loạn.Nàng phải làm sao đây, ai cứu nàng với, Cổ Ngự Long mau đến cứu ta …ta sợ lắm ngươi ở đâu……
…….
….
Nhắm mắt thu mình nửa ngày cũng không thấy lưỡi kiếm chém xuống, Ngâm Tuyết thu hết can đảm từ từ mở mắt. Không còn trường kiếm trước mặt, chỉ có một bóng lưng vững chãi có chút quen thuộc đứng chắn trước mắt.
“Hàn minh chủ, đây là ân oán riêng tư thỉnh ngài tránh ra” Nam Cung Quỳ sắc lạnh nói.
“Đúng, nhưng Tuyết đệ là của ta huynh đệ ta không thể làm ngơ.Đắc tội Nam Cung thiếp hiệp rồi” Hàn Long một thân xanh thẫm trường bào trấn tĩnh đầy uy quyền, áp bức Nam Cung Quỳ phải lùi bước.
“Tuyết đệ chúng ta đi” Hàn Long cúi xuống bế bổng Ngâm Tuyết, quanh lưng bước đi bỏ mặc Nam Cung Quỳ đứng chết lặng. Nhưng Nam Cung Quỳ hắn không phải kẻ dễ bỏ cuộc, rút trong ngực ra một thanh pháo hiệu dương cao bắn lên trời triệu tập toàn bộ nhân lực Nam Cung gia tiếp tục tận lực truy bắt.
Cách đó không xa, Hàn Long khẽ nhíu mày nhìn vầng hào quang pháo sáng trên trời. Hắn nhẹ đặt Ngâm Tuyết xuống ôn nhu hỏi:”Tuyết đệ có đứng nổi không?”
“Ân” Ngâm Tuyết vẫn còn run rẩy nhưng cũng đủ sức đứng thẳng.
“Từ đây cách một dặm nữa có một lầu nhỏ đệ có thể đến đó trú ẩn”
“Ta biết đó là Trích Tinh Các, Long đại ca ngươi không đi cùng ta sao?”
“Không, đệ cứ đi trước”
“Nhưng….”
“Ta không sao, đi đi” Hàn Long kéo Ngâm Tuyết nhập vào lòng, ấn môi lửa nóng lên trán nàng đầy nhớ nhung, rồi quay lưng bước đi không quên bỏ lại một câu:”Tuyết đệ bảo trọng”
Ngâm Tuyết ngẩn ngơ mất một lúc mới hồi thần, hắn vậy là có ý gì, hành động của hắn không giống với huynh đệ mà như là…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui