Sau cuộc thương nghị bí ẩn của chủ nhân gia tộc Bắc Thần và Đông Phương giáo chủ, phe cánh ủng hộ Thất hoàng tử và ma giáo chính thức kết minh. Thiên Ma Giáo xưa nay nghe nói có thực lực kinh người, nhưng chưa một ai chứng kiến cái thực lực kinh người ấy lần nào. Vì chưa có đối thủ nào xứng tầm xuất hiện, nay cũng là dịp để Thiên Ma Giáo show hàng……=))
Cũng có điểm lạ, đại hộ pháp quanh năm ẩn mình bây giờ lại chính thức xuất trận. Mọi việc an bài thoả đáng giao cho các hộ pháp, cùng các đường chủ chia ra làm nhất nhất thuận tiện. Mặt khác không biết nhảy đâu ra một cái Huyền Minh Cung, từ Tây Vực bí ẩn chạy đến trợ giúp ma giáo. Tô gia phú khả địch quốc nắm giữ hầu hết các đầu mối thương nghiệp của Tử Nguyệt Vương Triều cũng công khai trợ tài cho Thiên Ma Giáo. Đúng là ma giáo vừa xuất trận liền gặp được “thiên thời, địa lợi” chỉ còn thiếu “nhân hoà”.
“Nhân hoà “ ở đây chính là phái trung lập trong võ lâm, từ khi võ lâm minh chủ Hàn Long mất tích võ lâm không người dẫn dắt liền trở thành long xà hỗn tạp không ai đủ năng lực lãnh đạo. Hai phe thái tử và Thất hoàng tử đã dùng rất nhiều cách để bình định các nhân sĩ võ lâm này nhưng thúc thủ vô sách…
……………..
Trên đỉnh núi đã có những bông tuyết đầu tiên thuần khiết thả mình xuống bao phủ lấy Tuyết Hiên càng thêm mở ảo. Từ lúc trở lại tổng đàn Ngâm Tuyết đều ở trong Hoả Phong Các ấm áp của Đông Phương Ngự Long. Nhưng hắn mấy ngày nay chạy đông chạy tây lo việc trong giáo, Hoả Phong Các không có hắn cũng trở nên lạnh lẽo quạnh quẽ nàng ở không có thói quen đành lôi kéo Nhược Nhi về lại Tuyết Hiên.
“Nhược Nhi a, thực nhàm chán” Ngâm Tuyết thở dài đưa tay đón lấy một bông tuyết lạc bên cửa sổ, cảm nhận cái giá lạnh của nó đang tan chảy trong lòng bàn tay.
“Tiểu thư trở vào ngay, bên ngoài lạnh sẽ bị phong hàn “ Nhược Nhi lôi tuột Ngâm Tuyết vào trong, ấn lên giường, lấy chăn bông quấn chặt thành bánh chưng.
“Nhược Nhi sao thô bạo quá vậy? Ta đâu phải cố ý bắt ngươi ở đây chịu tội, ngươi không được gặp Tiêu Phong nhà ngươi có trách thì trách Long. Hắn không cho ta đi cùng” Ngâm Tuyết phụng phịu lẩm bẩm.
“Thật là cái gì Tiêu Phong của em….” Nhược Nhi đôi má thoáng ửng đỏ. Vội lái câu chuyện sang hướng khác.
“Cô gia không cho tiểu thư đi theo, vì mùa này tiểu thư hay bị nhiễm phong hàn. Nếu nhiễm, tiểu thư lại bị khó thở cả đêm chỉ có cô gia chịu khổ” Nhược Nhi điềm đạm giải thích cho Ngâm Tuyết, nhưng trong lòng thầm rét lạnh khi nhớ đến vẻ mặt băng giá lúc ra lệnh của Ngự Long, không thể tin cô gia trước mặt tiểu thư và sau lưng tiểu thư là cùng một người a.
“ Ta mặc thêm áo lông là được, cứ nhốt ta ở đây không chết vì bệnh thì cũng chết vì chán mất” Ngâm Tuyết trường người trên giường lười biếng than thở. Nhược Nhi chỉ còn biết nhìn chủ nhân “thật là hết cách” của mình. Đâu phải nàng muốn nhốt tiểu thư trong này, nhưng vì cô gia đang triệu tập võ lâm nên cũng khó tránh loạn tên ám tiễn, phòng bất trắc đành uỷ khuất tiểu thư vậy.
“Thế chừng nào Long mới trở lại?”
“Sẽ sớm thôi, tiểu thư đừng lo” Nhược Nhi mỉ cười nhìn con sâu lười trên giường. Đúng thực là không hiểu nổi tiểu thư khi thì quyết đoán mạnh mẽ, khi thì lười biếng thích làm nũng thay đổi con nhanh hơn người ta lật sách. Đúng là long điểu xứng đôi a.
Chạng vạng, trong màn tuyết bụi bóng hình mong chờ cũng xuất hiện. Hàn khí cường ngạnh xông vào sự ấm áp trong phòng. Đông Phương Ngự Long một thân hắc bào, mặt nạ ngân bạch như trăng non trên trời đêm, tạo thành sự tương bản cùng bộ lông tuyết trắng của Bạch Lang. Một người một thú bước vào phòng phủi tuyết trên áo choàng, còn Bạch Lang rùng mình một cái khiến nhửng bông tuyết nho bắn tung toé khắp sàn nhà rồi lững thững đi đến cạnh lò sưởi nằm xuống.
“Cô gia đã trở về” Nhược Nhi vui mừng đến đón lấy áo choàng từ tay Ngự Long.
“Tuyết Nhi đâu?” Ngự long tháo xuống mặt nạ, vẫn không biểu cảm gì nhiều hỏi.
“Tiểu thư đang ngủ”
“Sao lại ngủ sớm như vậy?” đôi mày thanh sơn khẽ nhíu. Thấy thế Nhược Nhi thoáng mỉm cười đúng là chỉ có chuyện liên qua đến tiểu thư mới khiến cho cô gia có biểu cảm mà thôi.
“Nô tỳ cũng không rõ, hình như là giận dỗi”
“Giận dỗi?” đôi chân mày càng nhíu chặt, Ngự Long nhanh chóng từ tiền thính bước vào trong nội thất. Ánh sáng màu đỏ hồng của đèn lồng treo trên tường khiến sắc trắng của tấm chăn lông thú trở nên lung linh kì ảo, bao phủ lấy một thân thể nhỏ bé đang nhẹ nhàng hô hấp. Ngồi xuống mép giường, Ngự Long sủng nịnh đưa tay vén sợi tóc của thê tử, khuông mặt vô cảm dần tan chảy, giãn ra ấm áp tràn đầy nhu tình.
“Ân..” ngâm nga một tiếng, Ngâm Tuyết chậm rãi mở mắt.
“Tỉnh?” Ngự Long nhẹ nhàng kéo thê tử vào lòng, nhưng ngoài dự kiến liền bị hất văng ra.
“Nương tử a, vi phu có tội tình gì ?” Ngự Long mặt mày đáng thương hề hề uỷ khuất, một lần nữa bò lên giường.
“Sao không đi luôn đi, lão nương hôm nay tâm tình không tốt” Ngâm Tuyết biến thành bạo thê, rống lên.
“Nói ta nghe xem, kẻ nào muốn chết dám chọc giận bảo bối nào?” dùng lực một chút, Ngự Long đã ôm trọn thê tử vào lòng mặc cho nàng phản kháng, đấm thùm thụp vào ngực hắn. Oa… quả là nỗi đau ngọt ngào nha.
“Con không phải chàng suốt ngày bỏ, ta ở đây sao ?” Tuyết làm nũng.
” Ta biết mấy ngày nay là ủy khuất cho nàng. Nhưng bên ngoài thật không an toàn”
” Vậy, tối nay phu quân, chàng liền ra ngoài ngủ với Bạch Nhi đi, không tiễn. Hừ” biết làm nũng không xong, nàng lập tức trở mặt.
” Thật là, Bạch Nhi làm sao mềm mại và ấm áp như bảo bối của ta. Thôi đừng sinh khí nữa, ngày mai đại hội võ lâm chúng ta cùng đi” tranh thủ khi Ngâm Tuyết còn đang tự hỏi, hắn đã luồn vào chăn đem thân thể mềm mại ôm lấy. Cuối cùng tay chân không an phận đứng lên.
” Đừng… Thật đáng ghét. Võ lâm đại hội? Chàng tìm được Hàn Long rồi sao?”
” Ân” đáp một tiếng lấy lệ, hắn tiệp tục công việc giang dở vùi mặt vào tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào.
” Vậy tốt quá, ta muốn gặp Long đại ca” Ngâm Tuyết hào hứng muốn xuống giường. Thấy nàng không chuyên tâm, hắn thật mất hứng. Đang làm chuyện ” thiên kinh địa nghĩa” với trượng phu mà còn tơ tưởng đến nam nhân khác, thật không thể chấp nhập.
Ngự Long gầm lên một tiếng, không thương tiếc để lại một dấu ấn đỏ ửng trên làn da tuyết trắng. Nàng chưa kịp hô lên đau đớn, tiếng kêu đã bị tắc nghẹn vì bị ai kia dùng môi lưỡi ngăn chặn. Một cánh tay dùng lực hất tung chăn lông bao trùm lấy hai thân thể….. Đại khái sau đó xin mời độc giả tự tư duy :))
———————————–
Lần đầu tiên trong lịch sử đại hội võ lâm được tổ chức tại tổng đàn Thiên Ma Giáo, quy tụ quần hùng của cả hai phe chánh tà. Nổi trội nhất trong chánh phái có thể nhắc đến Thiếu Lâm, Võ Đang, và Ngũ nhạc phái. Tà phái được xem là có máu mặt ngoài chủ nhà Thiên Ma Giáo ra còn Mị Hoa Cung tuy chỉ toàn nữ tử nhưng cũng hùng cứ một phương, không biết vì lý do gì nhất nhất ủng hộ ma giáo. Kế đến chính là Huyền Minh Cung lực lượng mới nổi đến từ tây vực, nghe đâu Minh Vương chủ nhân Huyền Minh Cung là đệ tử của Độc Cô Lão Nhân, sư đệ của Đại hộ pháp Hoả Diễm. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một số sơn trang cùng võ lâm thế gia. Đặc biệt trong tứ đại võ lâm thế gia đã có hai thế gia tham dự là Bắc Thần gia và Mộ Dung gia. Bắc Thần gia tham dự thật không có gì lạ vì Thất hoàng tử liên minh cùng ma giáo cũng như Bắc Thần đã đầu quân a giáo. Còn Mộ Dung gia đã nhiều năm không hỏi thế sự đang trên đà suy tàn, nhưng vài tháng trước đứa con do thứ thiếp hạ sinh bị trục xuất nhiều năm đột ngột quay về một tay đánh bại Mộ Dung đương gia. Phế võ công Mộ Dung đại công tử, trục xuất Mộ Dung phu nhân, trở thành đương gia tân nhiệm của Mộ Dung gia, Mộ Dung Thục…….
……
“Giáo Chủ đến..” trong khi đám đông đang ồn ào bàn tán, một tiếng báo hiệu sự xuất hiện của Đông Phương giáo chủ khiến toàn gia im bặt các vị trưởng môn , trụ trì, đương gia, và cung chủ không hẹn mà cùng đưa mắt lên nhìn nhân ảnh một thân hồng bào rực rỡ tương phản nổi bật trên bảo toạ đen tuyền uy nghi mà rực rỡ, cũng không kém phần mê hồn nhưng nguy hiểm.
“Các vị hoan nghênh ghé thăm bổn giáo…” một giọng thanh thuý cất lên mỏng manh nhưng đầy uy quyền.
“Giáo chủ quá đa lễ” Trụ trì Thiếu Lâm điềm đạm đáp lời mở đường cho các bang phái chánh phái.
“Vậy xinh cứ tự tiện ba..” Đông Phương giáo chủ nở một nụ cười tuyệt thế khiến mấy trưởng môn ngồi gần nhìn đến ngây ngất.
“Đông Phương giáo chủ thứ cho lão đạo nhiều lời, hôm nay tổ chức võ lâm đại hội Thiên Ma Giáo là có mục đích gì? Nếu nói đến chuyện kết minh thí xin thứ cho lão đạo đây đành bất lực” Chưởng môn nhân phái võ đang ngữ khí gay gắt lên tiếng.
“Chưởng môn có phải ngài đã quá vội vàng không? Hình như khách còn chưa đến đủ a” Đông Phương giáo chủ không giận hờn lên tiếng hướng ánh mắt về cửa lớn.
“Hahahah.. quả là lớp hậu bối ngày nay cũng biết lễ phép, trưởng bối chưa đến không tự tiện khai cuộc, không xấc xược như lão Cổ Ngạo Thiên ( giáo chủ trước của ma giáo ) lúc xưa nga” giọng nói sang sảng vang dội ngậm chứa một nội công kinh người, bóng người lướt đi trên không trung, vọt lên đài cao, an toạ trên chiếc ghế còn trống.
“Hồng trưởng lão quá bộ đến, quả thận vinh hạnh”
“Đúng là tiểu bối hiểu chuyện lão nhân ta không đến cũng uổng” lúc này mọi người mới nhìn rõ người vừa xuất hiện một thân quần áo tố sắc tơi tả, râu tóc một màu trắng bạch rối bời gần như che lấp cả khuông mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc quắc hữu thần cùng khoé môi luôn thường trực một nụ cười cợt nhả.
“Đây chẳng phải Hồng lão nhân bang chủ Cái Bang sao?” âm thanh kiều mị của Cung chủ Mị Hoa Cung khiến người bên dưới sửng sốt. Hồng lão bang chủ đã biến mất nhiều năm, ai cũng nghĩ lão đã chết không ngờ lại xuất hiện nơi này. Ma giáo mặt mũi cũng đủ đại mời được nhân vật như thế.
Nhìn vẻ ngạc nhiên của mọi người, Ngấm Tuyết cười khẩy mới thế đã sợ rồi. Nếu nói ra công công nhà nàng là Đông Phương Thiên Tuyệt vang bóng một thời, là bạn nhậu của Hồng bang chủ bao đảm bọn chúng sẽ té ngửa hết cho xem.
“Khách nhân đã đến đủ, cũng nên bắt đầu thôi. Các vị võ lâm nhân sĩ hôm nay bổn giáo triệu tập đại hội này thực ra là chịu sự nhờ vả của một bằng hữu. Vì bị kẻ gian hãm hại, muốn nhờ bổn giáo từ đại hội này lấy lại cái công đạo” lời nói úp mở của Đông Phương giáo chủ khiến xung quanh xôn xao đứng lên, ai có mặt mũi lớn như vậy khiến ma giáo triệu tập cả võ lâm đại hội để lấy lại công đạo.
“Xin mời Hàn Minh chủ” xôn xao bên dưới liền biến thành sử sốt. Từ lần Tây Môn gia giả mạo Hàn minh chủ không ai nghe phong thanh gì về minh chủ cả. Vì sao vị minh chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi này lại dính dáng đến ma giáo?
Từ phía sau Thiên Điện, nam tử một thân lục sắc trường bào chậm rãi bước lên đài cao trước điện. Vẫn tướng mạo ấy, vẫn phong thái đường hoàng năm xưa nhưng có một cái gì đó khác biệt. Không phải lại là minh chủ giả đó chứ?
“Các vị đã lâu không gặp” giọng nói ôn hoà, kiên định văng lên. Bên dưới vẫn không có lời đáp.
Nét mặt cương nghị mất đi sự ngăm đen, thay thế bởi màu da trắng xanh của người bệnh lâu ngày. Ánh mắt bị che dấu dưới đôi mi khép hờ, làn gió khẽ thổi bung dây buộc tóc lục sắc đan vào tóc đen mặc lung lay bất định như muốn bay biến tiêu thất. Bàn tay một thời uy vũ với Giáng Long Chưởng nay băng bó trắng toát vô lực cống đỡ toàn bộ thân hình trên gậy trúc. Hàn minh chủ uy phong một thời nay tiều tuỵ cô tịch khiến ai cũng phải chạnh lòng.
“Nửa năm trước ta vì cứu người mà bị nhân hãm hại, trúng độc mất đi nhãn lực. Hoạ vô đơn trí hạ lạc xuống Nguyệt Thiên Nhai may nhờ đại hộ pháp ra tay tương trợ, dưỡng bệnh nửa năm mới có thể tái kiến các vị hôm nay”
“Kẻ nào đáng chết như thế” bên dưới có người đã nóng nảy lên tiếng.
“Là Tây Môn Xuyên”
“Đúng là đồ tiểu nhân, nguỵ quân tử cũng may chúng ta không đi theo hắn. Hàn minh chủ yên tâm chúng ta sẽ vì ngài thảo cái công đạo” Trường môn nhân Võ Đang thái độ xoay 180 độ, lớn tiếng sách động quần chúng.
“Đúng, chúng ta vì Hàn minh chủ lấy lại công đạo….” thoáng chốc Thiên Ma Giáo không chiến mà thắng, sự xuất thiện thương tâm của Hàn Long đã đánh động nhân sĩ võ lâm còn đứng ở phái trung lập. Xem ra ngày xuất quân đã gần kề…….