Ta Là Một Nữ Phụ Tốt Đẹp, Nữ Chính Đừng Đến Gần!

- Tiểu Mặc Mặc, có chuyện ?

Nghe đến đó thì Ngôn Tử Mặc đầu rơi đầy hắc tuyến rồi, cảm xúc đau buồn lúc trước cũng dịu đi nhiều, chỉ cảm thấy đầu mình như sắp muốn nổ tung, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể :

- Mẫu thân, người không nghe con kể ?!

- Ơ....Ừm, ta có nghe được đến đoạn hài tử đó cái gì mà chốn chạy, lăn lộn gì gì đó. Thế hài tử đó có trả thù được không ? Con kể lại cho ta nghe nhé, tại lão Chu Công cứ đòi ta đánh cờ, cuối cùng đành phải theo lão à.... - Thiên Tuyết giả bộ ngơ ngác nói, nếu tiểu Mặc Mặc mà biết mình không thèm nghe nó thì chết chắc rồi.

- ..... Ngôn Tử Mặc hết lời để nói.

Thôi, có lẽ mẫu thân không biết cũng là chuyện tốt, chỉ cần để nàng biết mình chỉ luôn coi nàng là tỷ tỷ thôi là được.

Nhưng mà lần này cũng giúp tâm trạng của hắn tốt hơn rất nhiều rồi - Ngôn Tử Mặc thầm nghĩ rồi ho vài cái, chỉ nói ngắn gọn với Thiên Tuyết :

- Mẫu thân, con biết nguời nghĩ gì. Chuyện vừa nãy là con có chút quá trớn rồi, nguời đừng hiểu lầm. Con chỉ luôn coi nguời là tỷ tỷ thôi.


Thiên Tuyết đang lo sợ nhìn phản ứng của Ngôn Tử Mặc thì khi nghe hắn nói thế trong lòng đã cảm ơn ông trời đến 18 lần rồi. Rất có dáng vẻ "ta đây rất hào phóng" nhìn Ngôn Tử Mặc nói :

- À...Ta cũng không để trong lòng. Chỉ là tiểu Mặc Mặc, con coi ta là tỷ tỷ, vậy đừng gọi ta là mẫu thân nữa mà gọi tỷ đi. Mẫu thân nghe già lắm !

- Tùy người vậy - Ngôn Tử Mặc tuỳ ý nói.

- Hắc hắc...Vậy tiểu Mặc Mặc, gọi một tiếng Tuyết tỷ tỷ đi xem nào. - Thiên Tuyết mặt đầy nham hiểm nhìn Ngôn Tử Mặc.

- .....Ngôn Tử Mặc triệt để im lặng, đứng dậy đi ra khỏi đình.

- Uy, tiểu Mặc Mặc, đệ đi đâu vậy, đệ chưa gọi ta là Tuyết tỷ tỷ mà - Thiên Tuyết giật mình rồi chạy theo Ngôn Tử Mặc, miệng oa oa nói làm cước bộ của hắn càng nhanh hơn, mặt hồng hồng.

- Đệ ?! Đợi ta với ! - Thấy Ngôn Tử Mặc không chịu quay đầu, Thiên Tuyết bĩu môi rồi chạy theo hắn.

Nàng chắc chắn phải bắt tên này kêu một tiếng tỷ với nàng. Mà sao hồi trước hắn đáng yêu vậy mà bây giờ dễ ghét ghê.

... ...... ...... ...... ...... .....

Trong Linh Lung trấn, trên đường, mọi người tấp nập, nhộn nhịp mua bán.

"Oa...Tiểu Mặc Mặc, chúng ta đang đi đâu vậy ?"

Một tiếng nói thanh thúy phát ra từ mình một cô nương với một thân váy màu trắng làm thân hình mảnh mai của nàng giống như một đóa hoa yếu ớt như có thể thổi đi lúc nào không hay.

Nhưng khí chất linh động phát ra lại làm cho nàng trở nên nổi bật, có một điều gì đó khác biệt làm ta phải nhớ rõ. Nành đội một chiếc đấu lạp che đi dung mạo bên trong, dù vậy nhưng nhan sắc mờ nhạt hiện lên cũng đủ thấy nàng là một tuyệt sắc giai nhân.

Bên cạnh nàng còn có một thiếu niên với dung mạo như đuợc điêu khắc từ bạch ngọc, nhưng khí chất lạnh lùng, kiêu hãnh làm người khác phải cẩn thận khiến cho mọi người không dám lại gần. Hai người đứng với nhau thật hài hòa, như tạo nên một cảnh đẹp của đất trời.


Nhưng không ai biết, cảnh đẹp đó chỉ là bề ngoài, còn tình huống bên trong lại rất "ba trấm"

Chỉ thấy sau khi Thiên Tuyết hỏi thì từ bụng nàng phát ra âm thanh " ùng ục" rất rõ ràng làm mặt mỗ nữ nào đó đỏ lên, suýt va phải vị đệ đệ mới đổi cách đây không lâu. (Ngôn Tử Mặc đó)

"Nương....t..tỷ....người đói ?" - Ngôn Tử Mặc dừng cước bộ, ánh mắt không rõ tâm trạng nhìn lướt qua bụng Thiên Tuyết.

"A...ơ...Ừm, ta đói bụng. Tiểu Mặc, chỉ vì ngươi và tên mặt khối băng kia mà ta không có được cái gì vào bụng đây !"

Nữ chính của chúng ta ngượng ngùng trong giây lát rồi lớn tiếng ai oán kêu. Nàng mặt dầy cũng được, ăn quan trọng hơn hình tượng rất nhiều lần.

Thấy phản ứng của nàng, Ngôn Tử Mặc buồn cười kéo nàng vào một khách quán gần đó, tìm một gian phòng rồi gọi tiểu nhị ra để chọn món ăn tẩm bổ cho vị tỷ tỷ "không có da mặt" này của mình.

Như cảm nhận sắp có đồ ăn, bụng của Thiên Tuyết lại càng biểu tình làm cho mỗ nữ nào đó thầm oán trong lòng mấy lần. Dù vậy nhưng trên mặt lại ra vẻ "đại gia", tùy ý bảo tiểu nhị chọn ra những món ngon nhất với vẻ mặt "ta đã ăn nhiều sơn hào hải vị" làm Ngôn Tử Mặc cũng nhìn không được.

Nàng có biết đây là lần đầu tiên nàng xuống núi không vậy, chính nàng cũng có thể đặt cho cái biệt danh " cô thôn nữ" rồi đấy.

Nếu Thiên Tuyết mà biết những suy nghĩ của hắn thì chắc chắn sẽ nổi điên lên. Một người đã lăn lộn chốn thành thị ở thế kỷ 21 gần chục năm, chẳng lẽ lại là một bé nhà quê mới lên thành phố, đến máy bay còn không biết là gì ?!


(Mèo : Ở nhà quên mới lên, em ở nhà quê mới lên. Nhìn ô tô nó đi, em tưởng thùng phi biết đi ì í ì i...)

Quay trở lại hiện tại, lúc này tiểu nhị cũng đã mang đồ ăn lên và công cuộc chống giặc đói của mỗ nữ bắt đầu.

Nhìn đĩa thịt chỉ trong mấy giây đã biến thành đống xương gần hết thì Ngôn Tử Mặc cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Hắn biết tỷ tỷ hắn ăn được nhiều, nhưng ai có biết trên đời lại có người "trâu bò" vậy a ?!

Thiên Tuyết đang ăn ngon lành thì cánh cửa phòng hai người đang ngồi bỗng mở ra, có một ngọn gió thổi qua làm tay áo nàng bay lên, lộ ra một ấn ký ngọn lửa màu đỏ xuất hiện.

Cả Thiên Tuyết và Ngôn Tử Mặc đều ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn ấn ký đó, không để ý rằng cũng có một nguời nhìn thấy nó, đôi mắt đầy không thể tin.

Chợt Thiên Tuyết thấy cánh tay mình bị một bàn tay ấm áp mà mềm mại nắm chặt, giọng nói trầm thấp mà thanh thúy như tiếng suối chảy trong hang động đến tai :

- Cô...nương.....Sao người....lại có ấn ký này ?!

Người đó là ai ? Mọi người có đoán được thân phận của người đó ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận