Sáng hôm sau Minh Nhã hẹn gặp Diệp Dao sau 3 năm xa cách.
Tại quán Lani coffe
"Nhã Nhã à thật nhớ cậu chết đi được.
Tại sao cậu đi du học lại không nói cho mình biết".
Diệp Dao vui mừng không thôi vì người bạn thân nhất của mình cuối cùng cũng đã trở lại.
"Phải mình đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa.
Cậu cứ chờ xem kịch hay do mình làm đạo diễn đi".
Minh Nhã uống 1 ngụm cà phê rồi nói.
"Cái gì cậu học làm đạo diễn à? Sao mình chưa nghe cậu nói gì về vụ này".
Cô nàng Diệp Dao sốt xoắn không thôi.
"Không phải ý mình là diễn với Hạ Lưu ấy".
Trời ạ đã bao năm rồi mà cô gái này vẫn như vậy.
Cô thở dài trong lòng.
"À mình hiểu rồi cô ta tưởng mình biết diễn còn cậu thì không.
Để coi lần này cô ta bị cậu hả ra sao.
Mình chờ coi kịch hay của cậu".
Nói rồi Diệp Dao tủm tỉm cười thì có chuyện chợt nhớ ra.
"Nhã Nhã tại sao cậu lại đi du học có phải là vị Nam...." cô nàng thoáng thấy nét buồn của Minh Nhã thì lấy 2 tay vội che miệng lại.
"Xin lỗi mình không cố ý".
"Không sao mình không để ý".
Cô khép hờ đôi mắt sau đó lại cười như chưa từng nghe lời nói vừa rồi.
"Vui lên đi mình có 1 người anh họ, mình sẽ làm mai cho 2 người.
Không chừng 2 người hợp sau không lâu sau mình sẽ được uống rượu mừng thì sao".
Cô nàng này có ý tác hợp người anh họ cùng Minh Nhã.
Còn cô chỉ thở dài.
Cô nàng lấy điện thoại ra vừa bấm số gọi vẫn không quên nói 1 câu.
"Anh họ tớ soái ca lắm".
Cô nàng gọi mãi nhưng không có 1 lời hồi âm.
Cô cười coi như mình thoát nạn.
Từ xa có 1 chàng trai đi tới "này em có thôi đi không gọi như đúng rồi vậy".
Người này không ai khác đó là Diệp Hạo Phong.
Cô nghe từ sau mình có tiếng nói của ai đó rất quen.
Suy nghĩ 1 chút cũng nhớ ra là ai.
Cô vội lấy túi xách che mặt lại.
"Anh đó biết em và Nhã Nhã đợi lâu rồi không"? Cô nàng Diệp Dao phùng má làm mặt giận.
"Thôi đi anh dù sao cũng đáp ứng yêu cầu của em rồi còn gì".
Lí do anh bị cô em họ này gọi đến là vì cô nàng hứa sẽ tìm 1 người giúp cho anh.
Anh đến chỗ Diệp Dao ngồi xuống.
"À mình có chuyện cần làm mình đi nha Dao Dao hôm khác gặp".
Cô vội đứng lên.
Sao nghe tiếng rất quen nha Diệp Hạo Phong đi đến chỗ cô kéo cái túi xách xuống.
Thật không ngờ người anh muốn tìm đang ở ngay đây biết vậy anh đi theo Diệp Dao đến ngay từ đầu có phải tốt hơn không.
"Tiểu xinh đẹp cậu thật quá đáng bỏ tớ 1 mình.
Cậu trốn tớ được 1 lúc chứ không trốn được cả đời đâu".
Anh ôm chầm lấy cô rồi kéo cô ngồi xuống.
"Tôi thật không ngờ người Dao Dao muốn giới thiệu đó lại là cậu.
Trái đất này nhỏ thật".
Mình không xui đến như vậy chứ.
Diệp Dao trố mắt nhìn 2 người "anh quen với Nhã Nhã sao"?
"Ừ anh và tiểu xinh đẹp biết nhau được 3 năm rồi".
Anh vừa nói vẫn không quên cầm chặt tay cô như thể sợ cô trốn thêm 1 lần nữa vậy.
Cô gật đầu coi như đã trả lời rồi quay qua nói với Diệp Hạo Phong " này cậu bỏ tay ra ngay".
Cô cố gắn kéo tay của mình ra khỏi Diệp Hạo Phong.
Được vài phút sau Minh Nhã, Diệp Dao và Diệp Hạo Phong đang nói chuyện xen lẫn 1 chút cải vả thì từ xa Mẫn Nhi cùng Mặc Lâm đi tới.
"Lâm tiểu thư tôi có thể nói chuyện với cô 1 lát được không?" Cô thật không ngờ gặp được Minh Nhã ở đây.
Minh Nhã suy nghĩ 1 chút rồi trả lời Mẫn Nhi.
"Được".
Cô đứng lên rồi bước đi.
"Anh ở đây chờ em 1 chút" Mẫn Nhi nói với Mặc Lâm rồi cũng đi theo Minh Nhã.
Mặc Lâm chỉ gật đầu rồi nhìn theo hướng của Minh Nhã và Mẫn Nhi.
Cầu mong đừng có chuyện xảy ra với Mẫn Nhi..