Sáng hôm sau Minh Nhã thức dậy trên chiếc giường kingsize của mình.
Cô ngủ 1 giấc thật là đã cho đến gần 10 giờ trưa.
Đã lâu rồi cô không có 1 giấc ngủ ngon.
Cô VSCN xong rồi bước xuống phòng khách.
Mẹ Lâm thấy cô bước xuống liền đi vào phòng bếp lấy sữa cho cô uống.
"Cảm ơn mẹ" cô nhận lấy ly sữa trong tay mẹ Lâm.
"Tiểu Thiên không chăm sóc tốt cho con hay sao mà mẹ thấy con ốm quá".
Mẹ Lâm vén tóc cô lên rồi nhìn cô đánh giá.
"Thiên ca ca tốt với con lắm".
Cô mỉm cười thật ngọt ngào với mẹ Lâm.
"Tối hôm qua có chuyện gì sao?" Đột nhiên mẹ Lâm lại nhớ chuyện của tối hôm qua nên đã hỏi cô.
"Dạ...!nhà con bị cháy" cô ấp úng nói.
"Trời ơi vậy vụ cháy nhà do ai làm".
Ba Lâm từ ngoài bước vào.
"Dạ....!Dạ....!là do mấy thằng...!à không mấy con chó làm á".
Xén chút là cô đã nói ra nhà cô có 4 tên osin.
"Nó làm sao mà làm được?" Ba Lâm bước đến chỗ cô ngồi xuống.
"À thì...!tụi con định làm thịt nướng với mấy món chiên.
Không biết làm sao Thiên ca ca lại mở nắp dầu mà không đóng lại.
Mấy con chó nghịch ngợm làm đổ dầu.
Tụi nó càn Thiên ca ca chỗ than được nhóm lửa đang bê ra ngoài lại bị rơi xuống thế là cháy nhà".
Cô khẩn trương tìm lí do để ba mẹ Lâm không phải lo.
"Vậy mấy con chó đâu? Con mang về đây để sam có bạn chơi." Lúc Minh Nhã và Minh Thiên về mẹ Lâm không thấy cả 2 cầm hay mang theo gì hết.
Chắc chó được gửi nuôi rồi.
"Nó chết cháy rồi mẹ ơi".
Nếu mấy tên kia cũng đi chết thì có phải đời của cô sẽ được yên ổn hay không.
Mẹ Lâm tiếc cho mấy con chó.
Rồi mẹ Lâm gọi con chó samoyed gọi tắt là sam.
Con chó này là của cô mua về được vài tháng.
Do có công chuyện nên cô gửi mẹ Lâm nuôi.
"Sam lại đây nào" cô gọi sam đến.
Sam đang ngủ nghe cô gọi chuẩn bị đứng lên không biết từ đâu con corgi đưa cái mông có hình trái tim vào mặt con sam.
Mới đầu cô thấy nó rất dễ thương nhưng khi thấy nó làm hành động khiếm nhã đó cô hết cảm tình.
"Corgi lại đây" cô gọi con corgi lùn lại chỗ của mình.
Nó ngoan ngoãn nghe theo.
Khi nó lại đến chỗ cô, cô bế nó lên quay mông nó vào mình.
Cô lấy tay chọt chọt vào mông nó.
Thấy lông nó mềm cô đưa tay bóp chùm lông trái tim của nó.
Minh Thiên tranh thủ làm cho xong công việc ngày hôm nay để về sớm.
Khi về đến nhà anh thấy hành động của cô rất đáng yêu.
Anh rất ghen tỵ với con corgi này.
"Mẹ con corgi này của ai vậy?" Con lùn này có chùm lông ngộ ghê.
Bóp vào thấy mềm làm cô rất thích.
"Của anh đó em thích không?" Minh Thiên bước vào ngồi xuống ghế sofa.
"Không nó chu mông vào sam nhà em giờ em bóp mông nó cho chừa".
Tuy ngoài mặt nói ghét chứ bên trong cô rất thích.
Con corgi thấy chủ về liền chạy lại mừng.
Rồi nó làm nũng nó nhìn anh nãy giờ nó bị sàm sỡ nó thấy tổn thất nặng nề.
Khi con corgi xuống sam nhảy lên ghế sofa nằm trên chân cô hưởng thụ.
2 chủ tớ bên kia ghen tỵ tại sao con sam lại được ưu đãi thế?
Cả nhà cùng ngồi nói chuyện cho đến khi bữa trưa được dọn lên.
Lâu lắm rồi cô mới được ăn cùng ba mẹ Lâm.
Cả ngày hôm đó cô dành thời gian của mình cho gia đình.
Đặc biệt là chuyện cô phải dạy dỗ con corgi.
Đã lùn mà thích ghẹo chọc con sam của cô.
Sam thấy con corgi lại nó cũng không làm gì ngoài việc ngủ.
Buổi tối cô thấy con corgi ăn nhiều rồi nằm ỳ ra đó.
Cô có lòng tốt, cô bế nó lên máy tập chạy bộ.
Khi không có cô nó đi xuống, khi cô lại nó leo lên máy tập chạy bộ lm như mình đang tập thể thao.
Cô tin tưởng nó ai ngờ nó dám qua mặt cô.
Lúc đi ngủ con sam cùng cô ngủ, không biết như thế nào con corgi lại lẻn vào phòng cô.
Rồi chủ của nó cũng nhân dịp đó vào phòng cô luôn.
Minh Thiên cùng cô nói chuyện thật lâu.
Cô mệt ngủ lúc nào cũng không hay.
Anh hôn cô 1 cái vào trán chúc cô ngủ ngon..