Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ


Sáng hôm sau Minh Nhã tỉnh dậy, cô cảm thấy trên người của mình chỗ nào cũng đâu nhức hết.

Cách trang trí phòng rất khác, đây không phải phòng của cô.
Cô quay sang nhìn thấy gương mặt của ai đó, cô tát 1 cái thật mạnh vào mặt mình.

"Ui da..." cô nhìn xuống thân dưới của mình.

"Aaaa....!chú là đồ đại biến thái".
Thiên Hàn nghe tiếng la của cô, anh liền bị đánh thức.

" Vợ à em làm gì mà la dữ vậy?"
"Chú...!chú đã làm gì tôi".

Cô lấy chân đạp đạp Thiên Hàn.
"Em thật là, mới sáng đã có sức như vậy? Chi bằng 2 ta làm thêm 1 hiệp đi".

Anh nở nụ cười thật xấu xa.
"Chú...!chú tôi muốn tắm".

Cái tên này không biết cái gì gọi là liêm sĩ.
"Để anh bế em" anh xích lại gần cô.
"Không cần tôi tự mình đi".

Cô vừa động 1 chút là cơn đau lại đến.
"Em nghĩ em đi nổi sao? Dù gì thì em cũng bị anh ăn hết rồi.  Có chỗ nào anh không nhìn thấy qua đâu".

Anh cười thân thiện đến nổi da gà của cô nổi lên hết.

"Chú vô sỉ, biến thái...!tại tôi không đi được nên mới cho chú bế.

Khi vào phòng tắm chú biến ngay".

Cô hung dữ nói, cô cũng hết cách.
"Được, vậy anh tắm trước em nghĩ ngơi thêm 1 chút đi".

Anh đứng dậy mặc choàng áo khăn rồi bước vào phòng tắm.
Lúc này cô mới an tâm giảm bớt sự phòng bị của mình.

Khoảng 10 phút sau, cửa phòng tắm được mở ra.

Anh trên người với 1 bộ đồ thường ngày, vì tóc còn ướt nên trong anh rất soái.
"Vợ à đến em đó, em yên tâm chúng ta sẽ cưới sớm nếu không bụng em sẽ to ra mặc áo cưới sẽ rất xấu".

Anh đến gần chỗ cô, anh muốn chọc cô 1 lát.

Những cái gối lần lượt bay thẳng vào mặt anh.
"Tôi không sợ, em chú lúc trước trù cả dòng họ chú bị yếu sinh lí nên tôi không sợ".

Muốn chọc tôi không dễ đâu.
Anh hoá đá ngay tại chỗ, cái thằng Thiên Vũ này.

Khi không lại trù cả dòng họ yêu sinh lí.
"Nè chú ngây ra đó làm gì? Mau bế tôi đi chứ".

Đây là cô chỉ nói lời Thiên Vũ hôm đó.


Cho dù xem như chưa nói ra nhưng biết đâu cả dòng họ bị yếu sinh lí thì sao?
Anh thở dài rồi bế cô vào phòng tắm.

Khi vào phòng tắm cô đuổi anh đi rồi khóa phòng tắm lại.

Anh không biết làm gì ngoài việc chờ.

Anh sợ cô không có quần áo ở nhà mình nên đã mua sẵn cho cô.
Khi tắm xong anh bế cô xuống nhà, vừa hay Thiên Vũ mới đi làm về.
"Chị tiểu Nhã sao chị lại ở nhà em? Chị bị gì vậy?" Thiên Vũ lo lắng khi thấy cô được anh trai mình bế.
"À thì..." cô biết phải nói sao.

Chẳng lẽ cô lại nói mình vừa bị ăn nên không đi được.

"Cô ấy bị trật chân không đi được".

Anh mặt lạnh nhìn em mình trả lời thay cho cô.
"Vậy khi nào chị tiểu Nhã mới đi lại được? Mà anh mau để chị tiểu Nhã ngồi xuống ghế đi".

Thiên Vũ cũng muốn bế cô nhưng anh cậu lại 2 tay giữ chặt cô.
"Thôi tôi muốn về nhà".

Ở đây 1 lúc nữa cô sẽ chết vì sợ mất.
"Hay em dẫn chị đi ăn xong rồi về".

Thiên Vũ ra ý kiến.
"Cũng được tôi có chút đói".
Sau đó 2 anh em liền dẫn cô đi ăn sáng rồi Thiên Hàn đến bệnh viện làm việc.

Còn Thiên Vũ về nhà nghĩ ngơi, tối hôm qua cậu đã phải làm việc rất khổ để có tiền nuôi chị tiểu Nhã của mình.
Còn về phần Minh Nhã vừa lếch xác vào nhà bị Minh Thiên chặn.

Anh hỏi tùm lum khiến cô bực mình.

Anh bị cô chửi cho 1 trận rồi cô lết xác lên phòng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận