Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Bầu trời tháng bảy mây bay phiêu bồng, trong trẻo tựa như nước thu xanh.

Thình lình, một đạo bóng phá màn mây lao vút ra, sải cánh đen dài to lớn cắt ngang qua bầu trời chói loà những tia nắng. Thân ảnh cường đại của Sí Nguyệt dần hiện ra, nó đập cánh một cái tung người bay đi.

Bay được một đoạn khá xa, Sí Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn lại. Khẳng định chắc chắn là Nhị Lang thần sẽ không đuổi theo, nó mới há miệng thả Đồng Mẫn Mẫn và Đồng Du rơi tự do trong không trung.

"Á á á!!!!" Đồng Mẫn Mẫn thất thanh la lên:"Thánh thần thiên địa ơi, khẩn cầu trợ giúp hạ cánh gấp!!!"

Cái con mèo chết tiệt! Mi ác vừa thôi chứ, ác quá bà con nào sống nổi!! Phen này thôi rồi lượm ơi! Rớt từ độ cao này xuống, không thành thương binh thì cũng thành liệt sĩ ~

Đồng Mẫn Mẫn hoảng loạn. Đồng Mẫn phát rồ. Đồng Mẫn Mẫn chắp tay hát thánh ca trước khi về với chúa. Dư quang nơi khoé mắt vô tình liếc thấy tên rơi bên cạnh thế nhưng lại dửng dưng như không, một tư thế tọa thiền chân chính không chê vào đâu được.

Đồng Mẫn Mẫn im lặng. Đại ca, ngươi đã đặt vé đi Tây Thiên rồi hả?

Chợt nghĩ ra cái gì đó, mắt nàng sáng lên.

Đồng Mẫn Mẫn bơi bơi đạp vịt trong không trung, chụp lấy hai vai Đồng Du ngồi tọt vào lòng hắn, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mừng quá, có tấm đệm thịt này thì không lo chết yểu nữa rồi, hì hì!

Đồng Du lấy ngón tay gõ "Cóc cóc" lên đầu nàng, nhướng mày nhìn nàng ngước lên cười tươi rói nói với hắn.

"Con trai ngoan, cái này gọi là hi sinh đời con củng cố đời mẹ đóa! Bài vị của con mẹ sẽ ghi hai chữ Trung Hiếu thiệt là to, đủ để con từ suối vàng nhìn lên cũng phải thấy tự hào!"

Đồng Du trợn mắt. Hắn nghĩ lại rồi, dù chỉ một giây hắn cũng phải sống lâu hơn con bé này!

Vì thế, trên không trung diễn ra một màn cực kì phiêu.

Đồng Mẫn Mẫn và Đồng Du loạn đả nhau. Đồng Mẫn Mẫn thì một hai sống chết bám dính vào người Đồng Du, đeo còn hơn là đỉa đeo, nhất quyết không chịu chui ra. Đồng Du thì ra sức đẩy đầu nàng, bóp mũi cù lét nhớ chiêu gì là đem ra xài chiêu đó, thế mà vẫn chẳng làm gì được nàng mới đau.

Tức giận, Đồng Du liền ôm Đồng Mẫn Mẫn lật người, hắn trên còn nàng dưới, rơi xuống một phát là nàng lãnh trọn.

"Được lắm!" Đồng Mẫn Mẫn nghiếng răng, cong chân thúc một cú vào bụng Đồng Du. Thấy hắn ăn đau nhăn mặt, nàng liền chộp thời cơ lập tức trở người.

Ngồi trên người Đồng Du, Đồng Mẫn Mẫn giương môi mỉm cười cực độ gian trá, còn vỗ vỗ vào má hắn.

"Ngoan ngoãn an phận mà làm đệm lót mông cho mẹ đi con, hô hô!"

Trán Đồng Du bạo gân xanh, đưa tay véo hông nàng một cái. Đồng Mẫn Mẫn ré lên, đau đến chảy nước mắt. Đồng Du liền kéo nàng rơi xuống, nhếch môi.

"Thật khâm phục, ban ngày mà cũng nằm mộng cho được! Muốn mơ thì đợi đến tối hẵng mơ tiếp nhé!"

Đồng Mẫn Mẫn tức đến nổ não, nắm cổ áo Đồng Du gào lên:"Thằng con bất hiếu, chuyến này ta với ngươi xuống Âm Phủ thăm cha ngươi luôn một lượt!!"

"Cứ thử xem!" Tiếng ai đó khinh thường hừ lạnh.

Đồng Mẫn Mẫn và Đồng Du lửa giận trào mắt, cứ thế lao vào bốp chát nhau. Này thì ngươi một đấm ta một đạp, còn khuyến mãi tặng kèm vầng trán thông minh với vài cái cù chỏ, đánh đến vô cùng khí thế. Mãi đến khi Đồng Mẫn Mẫn đang hung hăng cạp tay Đồng Du, lơ đãng liếc thấy một màu xanh bao la của cỏ cây đập thẳng vào mắt, mới xớ lớ nhận ra họ cách mặt đất chỉ còn tầm vài thước.

Đồng Mẫn Mẫn quýnh quáng đưa tay vội vã ôm chặt lấy Đồng Du, nhắm tịt mắt. Nhìn cái đầu chôn trước ngực mình, nếu để ý còn thấy một chút run rẩy khó nhận ra. Đồng Du nheo mắt, hừ một tiếng, vòng tay ôm lấy nàng.

Khi cả hai sắp lao mạnh vào thềm cỏ bên dưới, một sức mạnh chợt kéo bật hai người trở lên. Tiếng vỗ cánh mạnh mẽ vang lên đều đều, Sí Nguyệt dùng vuốt giữ lấy hai người, để cả hai rơi nhẹ lên thềm cỏ rồi đặt chân nhảy xuống, ung dung thu hồi đôi cánh, trở lại kích cỡ của một con mèo bình thường.

Đồng Mẫn Mẫn nằm yên trên người Đồng Du, thật lâu không nói lời nào, đầu cũng không ngẩng lên.

"Còn muốn ôm tới bao giờ?"

Đồng Du chống tay ngồi dậy, theo bản năng bài xích đối tượng trước mặt. Không phải hắn ghét bỏ gì nàng, chẳng qua là hắn không quen tiếp xúc thân cận như vậy thôi.

Trước ngực một mảnh ướt át, Đồng Du sửng sốt đến đơ người. Con bé này, sẽ không phải là kinh sợ đến phát khóc đi?

Thân thể Đồng Du phát cứng nhìn người trong lòng ngực, tựa hồ có chút bối rối, đôi tay đưa ra nhưng thật lâu vẫn không chạm vào nàng. Hắn mím môi, đáy mắt thoáng trầm, tay cũng nắm chặt lại, không lưu tình búng vào đầu nàng một cái "Chóc!" vang dội.

"Hừ, chỉ có vậy mà cũng khóc! Ngươi là đồ mít ướt sao?"

Cứ tưởng ăn đau thì nàng sẽ lên tiếng mắng hắn, ai ngờ vẫn cứ im re không động đậy. Ngay khi Đồng Du phân vân không biết có nên mở miệng an ủi nàng vài câu hay không, chợt hắn nhận ra cái đầu nhỏ nhắn dụi a dụi không ngừng hoạt động trước ngực hắn, tay cũng không yên phận mà sờ loạn sau lưng, nghe thấy nàng thở một hơi đầy thoả mãn.

"Thật thích! Vừa rắn chắc lại vừa ấm áp, xúc cảm khi chạm vào cũng miễn phải bàn. Ôi, thật không nỡ rời đi chút nào!" Lại tiếp tục cọ cọ ăn thêm mấy miếng đậu hũ tươi ngon, đúng là tốt ăn hơn của Sở Hoài Thu nhiều. (Sở Hoài Thu nước mắt chảy dài, ngẩng đầu nhìn trời:"Rốt cuộc là thiên lí ở đâu? Đã bị ăn chùa đậu hũ mà còn nghe chê lên chê xuống nữa!" QAQ)

Một giây sau đó, Đồng Mẫn Mẫn bị hất văng đi.

Đồng Du đen mặt đứng lên phủi phủi bụi quanh người, không thèm nhìn đến ai đó đang kêu la bợ đỡ mông ngồi dậy.

Chỉ vì một phút yếu lòng đổi lấy nghìn trùng đau thương, xúc động đúng là ma quỷ mà! Hắn thề, hắn mà còn để con bé này dắt mũi thêm một lần nào nữa, thì hắn liền theo họ của nàng. Mà khoan đã, chẳng phải hiện tại hắn cũng đang theo họ nàng đó sao?

Đồng Mẫn Mẫn nào đọc được suy nghĩ của Đồng Du, chỉ thấy mặt hắn đổi tới đổi lui một hồi, mà càng đổi lại càng thêm sa sầm đáng sợ. Đồng Mẫn Mẫn nhích người từng chút từng chút một rời đi, bản năng "động vật" mách bảo nàng nên tránh xa hắn ra, kẻo mắc công lại ăn đạn thiệt thân.

Chợt nhớ lại chuyện ban nãy, Đồng Mẫn Mẫn nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt Sí Nguyệt giận dữ gào lên.

"Ngươi cái đồ con mèo chết tiệt! Ngươi nghĩ mông ta cũng mọc được cánh như ngươi chắc, thả từ độ cao đó là muốn hù chết ta hả?"

Sí Nguyệt nằm gối chân một bên xem diễn chán chê rồi, cái đuôi mèo tao nhã lắc qua lắc lại, nhàm chán nói.

"Hai người các ngươi quá nặng, ta phải làm vậy để giảm bớt trọng lượng. Mà cũng có bị sứt mẻ phần nào đâu, sao cứ phải léo nhéo thế nhỉ?"

"Cái gì, ngươi bảo ai léo nhéo? Đừng nghĩ là ta sợ ngươi nhé, cho ngươi biết Đồng Mẫn Mẫn ta.. Ứ ừ, ực!"

Đồng Mẫn Mẫn hăng tiết vịt định bụng sẽ mắng một trận ra trò, lại quên mất, đối tượng trước mắt cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam. Tuy dáng vẻ hiện tại của nó đích thị là một con mèo không hơn, nhưng nàng nào có quên một màn Hao Thiên Khuyển to lớn bị đánh bay đi ban nãy, bất tri bất giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Ngươi làm sao cơ? Có ý kiến gì với cách làm của ta thì cứ nói."

Hoạ chăng phải muốn mồ yên mả đẹp thì mới nói với mày!

Trước ánh mắt băng lãnh mị hí của Sí Nguyệt, Đồng Mẫn Mẫn lau lau mồ hôi, mém cắn trúng lưỡi thu hồi một thân khí thế, lại quay trở về bộ dáng chân chó xu nịnh.

"Mèo đại tỉ, mèo đại nhân, mèo nương nương! Em nào dám có ý kiến ý cò gì, trái lại còn cầu không được để ngài đạp em thêm vài phát nữa ấy chứ!" Vả tét mồm cái đứa vừa phát biểu linh tinh, nó mà nổi hứng bạo hành thiệt là ngươi chết chắc đấy con ạ! (Mỗ sói thông báo:"Đồng Mẫn Mẫn tự kỉ thăng cấp!")

Sí nguyệt cao ngạo hất mặt, không thèm đếm xỉa đến nàng.

Đồng Mẫn Mẫn nước mắt chảy dài. Uổng cho yêu nhền nhện sống cả đời mà không tìm thấy chân "bệnh" thiên tử, có đâu xa, con mèo này đích thị là một S chính hiệu. Cứ nhìn cách mà nó hành bà con xem, không chà đạp từ gần chết đến lê lết không ăn tiền. Phải chi yêu nhền nhện cố lay lắc sống thêm được một chút nữa, khéo có khi đã nên duyên bách hợp với con mèo này.

"Trước ta muốn biết một điều." Sí Nguyệt lên tiếng, lôi lại thần trí đã muốn tiến vào thế giới khác của Đồng Mẫn Mẫn. Nó nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tai nàng:"Thứ trên tai ngươi, là từ đâu mà có được?"

Đồng Mẫn Mẫn sực tỉnh, nghe Sí Nguyệt hỏi cũng đưa tay lên sờ vào đôi bông tai:"Cái này hả? Đây là đồ của Thiên Quân Lãnh Vô Tâm tặng ta lúc ở hang động của yêu nhền nhện. Mà sao ngươi lại hỏi vậy, bộ có gì không ổn à? Ơ mà, đâu mất tiêu một sợi lông vũ rồi?"

Tay khẽ đảo qua hai sợi lông vũ còn lại treo trên bông tai, Đồng Mẫn Mẫn ngạc nhiên mở to mắt. Nếu nàng nhớ không lầm thì ở đây hẳn phải có ba sợi lông vũ mới đúng, sao lại thiếu mất một sợi rồi? Đồng Mẫn Mẫn nghĩ nghĩ, có khi nào rơi mất lúc đánh nhau với Nhị Lang thần hay không?

Đồng Mẫn Mẫn mải mê suy nghĩ về sợi lông vũ bị mất nên đã không nhìn thấy, ánh mắt Sí Nguyệt thoáng thay đổi khi nhìn vào bông tai của nàng, nhưng Đồng Du đứng kế bên thì lại thấy rất rõ, đáy mắt ẩn trầm.

"Đồng Mẫn Mẫn!"

"Hửm?"

Nghe thấy Sí Nguyệt gọi, Đồng Mẫn Mẫn nghiêng người theo hướng nó nhìn lại, trước mặt thình lình xuất hiện một đạo ngân quang khiến nàng kinh ngạc đứng sững người.

Sí Nguyệt đã ngồi thẳng dậy, không còn vẻ lười biếng bất cần mà thay vào đó là mạt thanh tịnh nghiêm túc, một đôi hổ phách xinh đẹp khẽ rũ xuống. Đôi tay mèo nhỏ nhắn trước ngực khép vào nhau rồi từ từ kéo mở, tạo nên quầng sáng chói loà như tước đoạt hết ánh sáng của bầu trời để chuyển hoá thành một màn đêm hư ảo, ánh tím rực rỡ mang theo nguồn năng lượng huyền bí dần hiện ra.

Giữa lúc Đồng Mẫn Mẫn còn đang ngơ ngác không rời mắt khỏi cảnh tượng huyền ảo trước mặt, liền thấy Sí Nguyệt nâng quầng sáng đẩy nó bay lên về phía nàng. Khi Đồng Mẫn Mẫn ngây ngốc đờ người ra chưa tìm thấy phản ứng của mình, đã nghe thấy Sí Nguyệt nói.

"Nhận lấy!"

Một câu này như đánh thức Đồng Mẫn Mẫn, nàng vội đưa tay lên tiếp nhận nó. Tay nàng vừa chạm đến, quầng sáng chợt phát ra một hồi phản quang rồi thu ngược vào trong một cách mau lẹ, rơi xuống tay Đồng Mẫn Mẫn, trả lại màu sắc vốn có cho đất trời. Tất thảy diễn ra vô cùng nhanh chóng, hệt như một hồi mộng.

Đứng sững sờ trong giây lát, Đồng Mẫn Mẫn thật không biết nên nói gì để diễn tả tâm trạng kích động của nàng hiện giờ. Đột nhiên nàng la lên, nhảy tưng tưng như khỉ mắc phong.

"Quá ảo! Trời ạ, ảo lòi cả mắt ra! Đây đúng là thế giới thần tiên phi thường mà, ước gì mình cũng làm được như vậy! Phấn khích quá!!!" XD

Thấy Đồng Mẫn Mẫn điên một hồi vẫn chưa có xu hướng dừng lại, Đồng Du và Sí Nguyệt đồng thời rơi vài vạch hắc tuyến. Cứ làm như mới thấy không bằng!

"Khụ khụ!" Ai đó có ý tốt ho nhắc nhở, dù vậy vẫn không lấy được một phân nào sự chú ý của ai kia.

"Khụ khụ!!" Lại tiếp tục ho, lần này hình như có điểm nghiếng răng thì phải. Trái lại, ai kia vẫn cứ tiếp tục nhởn nhơ trêu ngươi.

"Chít nè!" Một cái bụi cỏ chuẩn xác ném tới, ai kia ôm trọn lăn đùng ra giãy đành đạch.

Sí Nguyệt phủi phủi tay. Hừ, nói nhẹ không nghe cứ phải muốn nặng tay thì mới chịu.

Đồng Mẫn Mẫn khó khăn trồi đầu lên, bấy giờ đã bình tĩnh hơn được phần nào, đem thứ cầm trên tay ra trước mặt săm soi.

"Đây là gì? Thật đẹp!"

Trên tay Đồng Mẫn Mẫn là một chiếc vòng thoạt nhìn có vẻ cổ xưa, hoa văn uốn lượn khắc nên những đường nét tinh tế hài hoà, hai vòng bạch kim tinh thuần phản chiếu ánh quang kết lại vào nhau, tạo thành một cái bím đan xen ôm trọn lấy viên bảo thạch màu tím tuyệt đẹp.

"Đây là Cấm Cổ Huyền Anh thạch." Liếc thấy vẻ si mê trên mặt nàng, Sí Nguyệt thu hồi mắt, nhàn nhạt giải thích:"Chỉ cần ngươi đeo nó trên người, cho dù có mười Nhị Lang thần cũng không nhận ra ngươi. Chẳng những thế, nó còn có thể giúp ngươi ẩn giấu toàn bộ ma khí trong cơ thể."

"Lợi hại vậy sao?" Oa, lại được đồ tốt nữa rồi! Quá đã!!

"Hừm, trông có vẻ giống như dây đeo cho chó!" Đồng Du ở ngoài chọt vào một câu. Đồng Mẫn Mẫn..

Đại ca, ngươi cứ im lặng giữ hình tượng vẫn hay hơn, nói ra câu nào là chỉ muốn bộp câu đó. Ê mèo, mày mau nói gì để phản bác đi chứ? Im ỉm như thế bà con lại hiểu lầm cho đấy!!

Trước ánh mắt ngóng trông của Đồng Mẫn Mẫn, Sí Nguyệt chỉ hừ một tiếng rồi quay đi.

Sặc. Chẳng nhẽ đây là dây đeo cho chó thật à?!!

Đồng Mẫn Mẫn ngay cả tâm muốn chết cũng có, sâu sắc cảm thấy, đời này của nàng quả thật là nhọ không gì bằng. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao ông trời lại để nàng đầu thai vào thân "choá"? Cho dù nguyên bản có là chó sói đi chăng nữa, thì vẫn dính dấp tới mấy đời bà con với nhà cẩu. Nghiệt. Đây đúng là nghiệt của đời trước mà trời!!

"E hèm! Nhìn nữa cũng chẳng không thay đổi được gì, mau đeo vào nhanh đi!"

Đồng Du có một chút "tiểu nhân" vui sướng khi thấy người gặp hoạ, đốc thúc nàng nhanh nhanh đeo vòng cổ.

Đồng Mẫn Mẫn xụ mặt đeo vào, có trời chứng giám, nàng thề là nàng đã thấy khoé môi thằng nhãi con trai "cưng" của nàng nhếch lên. Hừ, chỉ chờ đá đểu nàng là giỏi!

Đồng Mẫn Mẫn hí hoáy một lúc vẫn không đeo vào được, bất đắc dĩ đáng thương quay lại nhìn Đồng Du cầu giúp đỡ. Đồng Du ngừng một chút mới nhận mệnh đi lên giúp nàng, vén mái tóc dài ra sau giúp nàng đeo vòng vào. Đồng Mẫn Mẫn hơi cuối đầu xuống, đưa tay vuốt lên mặt bảo thạch.

"Như thế nào rồi? Du, mẹ có thay đổi gì không con?" Nàng nghiêng đầu, quay lại hỏi Đồng Du.

"Cũng chẳng khác mấy, từ trên xuống dưới vẫn chỉ là một nhãi ranh.. Thôi?!"

Đồng Du ngước lên nhìn nàng, hơi ngây ra một chút, bấy giờ mới chịu tin lời của Sí Nguyệt là thật.

Bộ dáng hiện tại của Đồng Mẫn Mẫn, nói thay đổi nhưng thật ra cũng không phải là thay đổi. Mái tóc tơ bạc chuyển thành một màu đen tuyền, đôi con ngươi một trắng một đỏ cũng nhuộm về màu đen, linh động ngời sáng tựa như bầu trời đen tuyệt đẹp. Mà điều quan trọng nhất chính là, ấn chú nguyền rủa bên nửa gương mặt tưởng như không gì có thể xoá bỏ cũng biến mất, lộ ra làn da trắng nõn như bông sứ tinh khôi. Đồng Mẫn Mẫn lúc này, thế nhưng lại toát ra một cỗ khí chất thanh khiết thoát tục.

"Oa, cả tóc cũng biến thành màu đen rồi!" Đồng Mẫn Mẫn cầm lấy lọn tóc bên vai, hưng phấn la lên:"Vậy còn mặt mẹ thì sao? Du, bây giờ trông mẹ thế nào?"

"Vẫn xấu hoắc như vậy!" Đồng Du quay mặt đi hừ một tiếng.

Đồng Mẫn Mẫn triệt để nổi giận:"Chết tiệt, ai hỏi ngươi cái đó! Là ấn chú, ấn chú đã biến mất hay chưa?"

"Mất rồi!"

"Thật vậy sao? Ôi, rốt cuộc thì cũng không cần phải lo bị người khác nhận ra nữa rồi!" Cảm tạ trời phật, cuối cùng thì con cũng không cần phải bịt kín mặt nữa, hầm chết đi được!

Hai người ở bên này nói chuyện, không nhìn tới đáy mắt Sí Nguyệt chợt loé qua một đạo ngân quang, nhưng nhanh chóng đã biến mất vô tung vô tích, hệt như chỉ là do tưởng tượng mà ra.

Nó sẽ không nói cho Đồng Mẫn Mẫn biết, chiếc vòng cổ đó, một khi đã đeo vào sẽ không bao giờ tháo ra được. Đó là lễ vật của chủ nhân, trừ người ra, không một ai có thể đem tháo nó xuống.

"Tự nghiệm đủ rồi chứ? Còn muốn ở đây phơi nắng tới chừng nào?" Sí Nguyệt đi đến chỗ hai người, nhàn nhạt nói.

Đồng Mẫn Mẫn vui quá nên quên mất, nghe Sí Nguyệt nhắc nàng mới sực tỉnh ra. Kì thật, đứng ở đây phơi nắng cũng lâu lắm rồi. Khụ khụ, không phải, phải nói là giờ không còn sớm nữa, cũng nên mau chóng lên đường truy tìm tung tích của sư phụ thôi. Nhưng đi bằng cách nào đây?

Bỗng có tiếng gì đó từ đằng xa vọng lại, Đồng Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cỗ xe ngựa kéo theo bụi mờ chậm rãi chạy đến. Khoé môi chợt nhếch lên một đường cong nhỏ, Đồng Mẫn Mẫn mỉm cười gian tà.

Khửa khửa! Thiệt là may quá đi, xem ra đỡ phải nhọc công cuốc bộ rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui