Ta Làm Mẹ Của Các Tiểu Bảo Bối! FULL


- Giờ cô thấy rồi chứ hắn ta đã mất của quý rồi nên ta sẽ tha cô cô với một điều kiện.- Đi tới gần chỗ của Hàn Tuyết vừa giơ ra chiếc chìa khóa.

Ra là Hàn Tuyết bị cô bạn mình trói bằng còng số 8 nên mới đứng.
- Điều gì!?- Cô vừa nói vừa tỏ ra vô cùng sợ hãi nhưng vở kịch đã có sơ hở.
Không biết từ lúc nào mà đã thoát ra khỏi dây trói của Tố Tố.

Tức giận nhìn con d*o mà cô quăng dưới đất lên vào lao người về phía của Tố Tố mà hét lớn.
- Con khốn, đi ch*t đi!-
- Ca…- Hàn Tuyết chưa kịp nói xong thì con d*o đã đâm thẳng vào người của Tố Tố.
Con dao đâm khá sâu.

Làm cho cô co người ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Nền đất vốn không có gì hoàn toàn khô ráo nhưng khi cô ngã xuống thì nó đã được phủ một tầng máu.

Máu từ người cô chảy ra rất nhiều, giờ người phụ nữ ấy chỉ cảm thấy bản thân rất đau, rất đau.
- Con khốn! Mua đứng dậy đi! Tao còn chưa xử lí mày xong mà!- Hắn ta sau khi nhịn đau cởi trói cho người tình thì đi tới đạp lên người của Tố Tố mấy phát nhưng cô chẳng thể phản kháng, nằm đó để mặt hắn làm gì thì làm.
Hàn Tuyết tính diễn thêm nhưng khi thấy em yêu của cô bị hắn ta sỉ vả, bị hắn làm bị thương đã vậy còn rất nhiều máu thì không diễn nữa mà tẩn cho tra nam một trận.

Thậm chí cô còn có ý định dùng con dao ấy xiên cho hắn một xiên nữa chứ.
- Ta… Tại sao?!!- Bùi Hằng hoàn toàn không hiểu tại sao hắn ta lại bị Hàn Tuyết đánh nữa.

Lúc nãy hắn đã lần mở được dây trói nên mới có thể thoát ra đ*m con khốn kia một nhát nhưng sao giờ cô gái hắn yêu lại đi đánh hắn như vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao?
- Vì tao vốn không yêu mày! Người tao yêu là người khác.

Tao cùng Tố Tố chỉ là diễn kịch thôi! Mày hiểu chưa tên khốn!- Nói rồi giơ con dao lên thì cùng lúc cảnh sát đi tới khuyên cô buông con d*o xuống.
- Cô à,cô bình tĩnh đi! Mau buông d*o xuống nào!-
Nhưng lời khuyên của cảnh sát không hề khiến cho Hàn Tuyết lung lay,phải để khi Tố Tố dùng chút hơi tàn gọi thì cô mới bỏ d*o xuống mà chạy tới chỗ của Tố Tố.
- Tố Tố cậu sao rồi? Mau gọi cấp cứu giúp tôi đi! Mau lên!- Cô giờ mới thấy sao bản thân lại đi lo tên kia làm gì khi mà em yêu của cô đang chảy nhiều máu như vậy chứ.

Cô tồi thật mà! Vừa tự trách vừa khóc vừa bịt chặt vết thương của Tố Tố.

Tự trách vì kế hoạch ngu ngốc của bản thân.

Lẽ ra không nên làm theo kế này, không nên trói bản thân thật.
Em bàn tay đầy máu,nhuốm đỏ cả thân thể.


Tay run rẩy đưa lên mặt cô, khó khăn nói.
- Đừng khóc! Tớ không muốn người tớ yêu phải khóc vì tớ đâu!-
- Người cậu yêu?- Hàn Tuyết bất ngờ trước câu nói của Tố Tố và rất nhanh được cô nàng khẳng định lại lần nữa.
- Phải! Kiêp…Hộc Kiếp trước vẫn chưa kịp nói với ca… hộc cậu.

Tớ …Yêu…Cậu.

Ra…rất yêu cậu!- Vừa nói máu từ miệng của em cũng chảy ra rất nhiều.

Có vẻ vết con d*o đã đâm phải tĩnh mạch của em mất rồi.
- Tớ cũng yêu cậu! Rất yêu!- Tay cô nắm lấy bàn tay đầy máu đang dần tuột xuống của em, run rẩy nói từng chữ.
Em chỉ mỉm cười rồi nói thêm một câu trước khi hoàn toàn nhắm mắt.
- Cha…Thay tớ…hộc chăm sóc ngừi …người nhà và cá…các con c…của chúng ta.- Sau đó mất đi ý thức hoàn toàn.
- Được! Tôi sẽ chăm sóc họ nhưng em cũng không được bỏ tôi mà đi như vậy đâu!-
Một lúc sau, xe cứu thương cũng tớ chở em đi.

Cô cũng lên xe cùng họ, ngồi trên xe tay cô nắm lấy tay em rất chặt như sợ mất em lần nữa vậy.

Cảnh tượng này cô đã trải qua hai lần rồi.

Lần nào cũng là em nằm trên băng ca đầy máu, cô ngồi cạnh em.

Nếu kiếp trước cô đi khỏi xe có khi lại không gặp lại em kiếp này rồi nhưng chỉ vừa gặp lại em thôi mà.

Sao em lại bỏ cô đi nữa rồi.
Ngồi trước phòng cấp cứu cô như rơi vào đáy vực tội lỗi cùng sợ hãi mà nhìn chầm chầm vào cánh của ấy.
Người nhà em ấy rất nhanh tới khi thấy cô ngồi đấy họ lại nhớ về ngày hôm đó.

Ngày mà họ nhận ra Bùi Bắc là con nuôi.
- Nhưng…Nhưng con thích mẹ của Bùi Bắc.

Thật ra con đã cảm thấy giới tính mình không đúng lắm khi ở cùng Bùi Hằng nhưng con lại không có cảm giác gì lắm.

Chỉ khi nhìn ảnh của Hàn Tuyết mới thấy hạnh phúc mà thôi.

Khi gặp hắn lần đầu cùng Hàn Tuyết ở phía sau thì con thấy bản thân đã rơi vào lưới tình rồi nên mới bỏ nhà theo hắn ta.


Lúc con nhận ra điều đó con đã có con với Bùi Hằng.

Lúc đầu con cũng tính đi tìm người ấy nhưng khi biết hắn ta thích cô ấy thì con mới ở lại.

Hôm mà gặp con cùng Bùi Hằng lúc có anh trai thì cả hai đã nhận ra bản thân muốn gì.

Những gỉ anh trai thấy chỉ là diễn kịch mà thôi.

Vậy nên…nên con thích Hàn Tuyết.-
Cả nhà nghe mà há hốc mồm, lúc đầu có vẽ không tin nhưng khi thấy em ấy như vậy thì cũng chấp nhận giới tính và chuyện này.

Họ cũng nói với gia tộc.

Lúc đầu các nguyên lão có chút không đồng ý nhưng khi nghe sự suy tình ấy cùng công lao đã sinh cho nhà họ Bạch nhiều cháu như vậy thì cũng chấp nhận hôn sự và chuyện tình ấy.
Trở lại hiện tại, sau khi Bùi Bắc gặn hỏi thì Hàn Tuyết cũng khó khăn kể lại mọi chuyện.
- Mẹ ơi! Mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì hết đúng không anh chị.- Bùi Doanh khóc lớn vì lo lắng cho mẹ.
- Ừm! Mẹ sẽ không sao đâu nên đừng lo.-Bùi Bắc trưởng thành hơn an ủi em.
Mọi người ngoài phòng ai cũng lo lắng cho Tố Tố, hy vọng cô sẽ an toàn.

Nhưng hy vọng đến mấy thì thất vọng càng nhiều.
Đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Khi cánh phòng mở ra, bác sĩ chưa kịp thông báo thì cả đám người đã ào tới hỏi thăm.
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?-
- Con tôi bị thương nặng không?-
- Tình hình mẹ cháu thế nào rồi ạ?-
- Em ấy lúc đó chảy nhiều máu lắm! Có cần chuyền máu không?-
- Tôi có máu trùng với em ấy! Có thiếu máu thì tôi truyền cho!-
…Và rất nhiều lời hỏi thăm từ các con của cô ấy.

Bác sĩ phải một lúc mới cho mọi người im lặng được.
- Tôi xin thông báo một chuyện! Lúc X giờ X Phút, Ngày X Tháng Y Năm XYXY.

Bệnh nhân Bạch Tố Tố đã tử vong do mất nhiều máu và vết thương chí mạng.


Cô ấy trụ tới khi đến đây cũng là một kì tích rồi.

Trước khi mất cô ấy nhờ tôi nói với mọi người một lời.-
Lời của Tố Tố trước khi mất.
- Nói với họ…Tôi yêu họ rất nhiều, tất…cả.Và Xin lỗi!- Nói rồi khi được bác sĩ xác nhận sẽ chuyển lời của cô lại cho họ thì cô mới yên tâm mà nhắm lại mí mắt nặng trĩu mà từ giã cuộc sống tươi đẹp này.
- Sao…Sao có thể như vậy chứ?-
- Không…mẹ mẹ của con đâu! Bà ấy lại đùa nữa rồi đúng không?-
- Co…con gái tôi!- Bà Bạch ngất xĩu được ông Bạch đỡ lấy.
- Không…Mẹ là người mẹ tồi đã hứa dạy con máy tính cơ mà…Hu hu-
- Hu hu trả mẹ lại đây! Hu hu!-
- Em lại bỏ tôi đi một mình nữa rồi! Tại sao…tại sao?
Phòng cấp cứu đầy tan thương ngày hôm đó.

Hôm ấy là ngày mà cả gia đình và cô không thể nào quên được.

Một thiên sứ đã bỏ họ mà trở về với thiên đường.

Tan lễ diễn ra vô cùng lớn bởi gia tộc họ Bạch.

Thi th được chôn dưới gốc anh đào do cô và họ trồng.
Về cô bạn thân ai nấy lo kia cũng trả hết số nợ kia cho Bạch Tố Tố và đi viếng người mà ả từng lợi dụng ấy một lần.

Bùi Hằng cùng nhà họ Bùi tán gia bại sản.

Riêng tên tra nam ấy thì không rõ tung tích.Có lẽ ông ta đã bị nhà họ Bạch quyền thế kia bắt nhốt ở một nơi nào đó rồi.

Có lẽ vậy! Bởi nhà họ Bạch quá quyền thế nên không ai dám đụng tới.

Đúng như vậy! Họ bắt hắn nhốt dưới tầng hầm mà ngày ngày hành hạ.

Lúc đầu giấu các cháu nhưng rất nhanh sau đó cũng bị chúng biết rồi tham gia vào đấy.

Tuyệt nhiên một điều cấm chính là không cho hắn ch*t, để hắn hằng ngày chịu nỗi đau mà em gái, con, mẹ họ từng chịu đựng trước khi ra đi.
Hàn Tuyết mới đầu không được con cùng Bạch Hạo công nhận nhưng cũng không thể để cô một mình được.

Vì lời hứa mà cô hứa với em trước khi em mất dường như cô đã quên.

Khi nhìn vào tấm di ảnh của em với nụ cười tỏa nắng,cô lại muốn tìm cách tự kết liễu.

Nhưng may mắn được bà Bạch nhiều lần giúp và để cô ở nhà họ Bạch.

Bà Bạch cùng ông Bạch cũng thông não giúp cô.
- Tiểu Tố rất yêu con.


Nếu con cứ muốn tìm đến cái chet như vậy há chẳng phải làm con bé đau lòng sao?-
- Nghĩ kỹ lại đi con!-
- …-
Một khoảng không im lặng.

Ông bà cũng không phiền nữa mà ra ngoài cho con bé tự suy nghĩ.

Cuối cùng sau đó cô cũng nghĩ thông mà chăm sóc cho nhà họ Bạch, sống thay phần của em.

Dù lúc đầu có bị ghét nhưng sau đó cũng dần tạo thiện cảm và rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Cứ thế mà mấy đứa trẻ cũng trưởng thành, chúng không phụ kì vọng của mẹ mà đều trở thành con người tài năng.

Anh cả làm giám đốc bất động sản kiêm người thừa kế Bạch gia, chị cả làm nhà toán học khiêm giảng viên của một đại học danh tiếng, anh hai làm hacker chuyên nghiệp nổi tiếng trong và trên thế giới, anh ba và anh tư làm võ sư chuyên nghiệp nổi danh thế giới, chị năm làm diễn viên nổi tiếng, em sáu làm ca sĩ quốc tế, thất đệ Cát làm người mẫu- siêu mẫu thế giới, hai em út làm MC khiêm đạo diễn.

Tất cả đều thành đạt và có cơ ngơi riêng cho mình.

Ông bà Bạch thì đã mất,Bạch Hạo cũng lớn tuổi mà mắc bệnh tuổi già-đảng trí, Hàn Tuyết thì đi lại khó khăn.

Tuy là bận rộn cùng già cả nhưng họ vẫn nhớ ngày hôm ấy mà luôn tề tựu đủ tại nhà và đi viếng mộ người thiên thần ấy.

Cả nhà chỉ hội hợp đủ vào vài dịp, ngày mà ba người thân mất.

Những khi khác là lễ tết cũng rất cố gắng về nhà đông đủ.

Còn ông ta thì khi chúng lớn cũng mất rồi, họ cũng hỏa thiêu và gửi vào chùa để ông ta kiếp sau không gây nhiều nghiệp như vậy nữa.
Ngồi trước cây anh đào năm nào mới chỉ bé tí mà bây giờ đã cao lớn nở hoa.

Cô ngồi đó mỉm cười nhìn hoa như nhớ nụ cười của em, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như em dang đôi tay ấm áp đó mà ôm lấy cô vậy.
…****************Kết****************…
Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Một đời hai kiếp nhưng chẳng đến được với nhau là nỗi hối tiếc nhất đời người.
Hãy sống một cuộc đời có ích, ý nghĩa để khi về già không phải hối tiếc dù chỉ một chút.
Lời tỏ tình muộn màng đã mang em đi rất xa rất xa.

Nếu có cơ hội quay đầu, cô sẽ tỏ tình em thật sớm.

Ở bên em lâu nhất có thể, trân trọng từng phút từng giây được ở bên cạnh em!
Mẹ! Chúng con yêu mẹ rất nhiều! Mong mẹ nghe thấy lời này của chúng con! Mẹ là tất cả với chúng con!
- -------------Hoàn chính văn
…----------------….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận