Ta Mạnh Lên Nhờ Group Chat


Chương 63: Nguồn Cơn Hận Thù.

Hắc Ám Hoàng Vĩ (4)
Lời tác giả: { Để có thể hiểu được nội dung chương này thì xin phiền các độc giả đọc lại chương 9.

Cảm ơn! }
"Tên của mình là Trần Ngọc Chi, rất vui được gặp bạn!"
"Ờ...!Mình cũng rất vui!"
Ngọc Chi cười, nụ cười của cô bé như ánh mặt trời rực rỡ soi sáng tuổi thơ đen tối của Hoàng Vĩ.

Bất giác, cậu ta đỏ mặt.
"Sao mặt bạn đỏ vậy, hổng lẽ bệnh hả?"
Ngọc Chi sát lại gần, cô đưa tay lên sờ trán Hoàng Vĩ.
"Lạ thật, trán đâu có nóng."
Hoàng Vĩ mặt đỏ tía tai, vội vàng đẩy cô ra một cách rất nhẹ nhàng: "Mình không có bệnh!"
Ngọc Chi sực nhớ lại hành động vừa rồi của mình hơi thân mật quá, bất giác cô cũng đỏ mặt.
Thấy cảnh này Hoàng Vĩ không nhịn được liền cười thành tiếng:
"Hahahaha..."
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Ngọc Chi vẫn cười theo.

Tiếng cười của hai cô cậu bé làm cho các bệnh nhân có thêm ý nghĩa sống để đối chọi với những căn bệnh.
Thế là từ đó, hằng ngày Hoàng Vĩ và Ngọc Chi đều hẹn gặp nhau ở ngay chiếc ghế đá trước bồn hoa bệnh viện.

Cả hai kể cho nhau nghe về những câu chuyện của mình.
Hoàng Vĩ hỏi:
"Tại sao bạn lại đội mũ len thế?"

"À...!Cái này ấy hả?"
Ngọc Chi cởi mũ xuống, để lộ một cái đầu trọc nhỏ.

Điều này làm Hoàng Vĩ sửng sờ.
Ngọc Chi nhanh chóng đội mũ lại: "Mình mắc phải bệnh ung thư dạ dày, phải điều trị nhiều nên chẳng còn ngọn tóc nào cả!"
Hoàng Vĩ: "Xin...!xin lỗi!"
Ngọc Chi cười hì hì: "Không sao, dù gì cũng đâu phải lỗi của bạn.

Thôi, cho mình xem mấy bức tranh mà bạn vẽ đi!"
"Được, bức này là mình vẽ bồn hoa hướng dương trước mặt này.

Bức này vẽ đường phố nhìn từ khung cửa sổ.

Còn bức này..."
Cứ như thế, cả hai chuyện trò đến tận tối mịt mới chịu trở về phòng.
Trong suốt thời gian ở bệnh viện, Hoàng Vĩ đã được Ngọc Chi kể cho nghe về hoàn cảnh và gia đình của mình:
"Gia đình mình cũng chẳng khá giả gì.

Ba mình đi làm công nhân tại một xưởng gỗ gần đây, còn mẹ thì hằng ngày đạp xe đi phát báo.

Tiền kiếm được chỉ đủ nuôi sống gia đình mà lại còn mắc thêm mình với căn bệnh quái ác này nữa, mình chỉ là gánh nặng cho ba mẹ mà thôi!"
Giọng Ngọc Chi đượm buồn, Hoàng Vĩ liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé: "Đừng nói như thế, họ vì bạn nên mới sẵn sàng chịu khổ.

Làm gì có cha mẹ nào xem con cái là gánh nặng đâu chứ...!Có lẽ vậy!"
Ngọc Chi phì cười: "Cảm ơn bạn!"
Và câu chuyện ngọt ngào này sẽ còn tiếp diễn dài dài, nếu không có cái ngày định mệnh đó.
Vào ngày hôm đó, sau khi chia tay Ngọc Chi để trở về phòng bệnh của mình.

Hoàng Vĩ vừa đi vừa hí hửng ngắm nhìn bức tranh vẽ một cây tùng trên tay.

Bức tranh này là do cả hai người Hoàng Vĩ và Ngọc Chi cùng nhau vẽ.

Tuy không được hoàn hảo nhưng đối với một Hoàng Vĩ cô đơn thì cứ như là báu vật vậy.
Đúng lúc này một tiếng quát to đưa Hoàng Vĩ về với thực tại:
"Mày đi đâu mà bây giờ mới chịu vác xác về hả?"
Hoàng Vĩ giật mình, chủ nhân tiếng quát vừa rồi không ai khác là ba của cậu.

Hoàng Thịnh!
Người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông mặc vest kia là Trịnh Phương Diễm, mẹ ruột Hoàng Vĩ.

Ánh mắt lạnh lùng như nhìn người dưng kia cậu đã quá quen rồi.
"Tao hỏi sao mày không trả lời?"
Tiếng quát uy quyền của ba mình khiến Hoàng Vĩ không thể không đáp: "Dạ...!con đi xuống dưới lầu để...!vẽ ạ!"
Cậu và Ngọc Chi ngồi đó hồi đầu giờ chiều mà hai người này đi vào không thấy là đủ để hiểu mức độ vô tâm của họ đối với Hoàng Vĩ là tới mức nào rồi.
"Vẽ? Suốt ngày vẽ vời, mày không thể làm chuyện gì có ích hơn được sao?"
Chuyện có ích? Buồn cười, ông nghĩ với cái tình trạng này thì một đứa nhóc như Hoàng Vĩ có thể làm gì chứ!

Một cô y tá từ đằng xa tiến lại gần, nhẹ giọng:
"Xin anh vui lòng nhỏ giọng xuống, đây là bệnh viện."
Hoàng Thịnh đưa mắt liếc cô y tá, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện làm cô y tá tội nghiệp không khỏi sợ hãi.

Cô lùi lại từ từ rồi vụt chạy đi.
Trong lúc Hoàng Vĩ còn đang ngơ ngác thì bất ngờ Hoàng Thịnh giật lấy bức tranh cậu đang cầm trên tay.

Ông ta liếc qua một lượt rồi vò nó lại, vứt xuống đất trước sự chứng kiến của Hoàng Vĩ và một người nữa...
"Khoan đã, Ngọc Chi, khoan đã..."
Hoàng Vĩ kêu lên, hoá ra từ nãy đến giờ Ngọc Chi đã đứng đằng xa chứng kiến hết tất cả.

Cô rơi nước mắt, vội vàng quay đầu chạy đi.

Bỏ lại Hoàng Vĩ đứng thẫn thờ một mình.
Phương Diễm lên tiếng khi nhìn Hoàng Vĩ, đó là câu nói đầu tiên cũng như là duy nhất bà nói với cậu:
"Rác rưởi!"
Nói xong bà ta cùng chồng quay người bỏ đi.

Nhưng Hoàng Vĩ làm gì còn tâm trạng để chú ý tới điều đó nữa.
Kể từ lúc đó, Hoàng Vĩ không còn gặp mặt Ngọc Chi nữa.

Dù cho cậu có ngồi chờ ở ghế đá bao lâu đi chăng nữa thì cô cũng không xuất hiện.
Tới ngày thứ ba, Hoàng Vĩ quyết định đi hỏi xem phòng bệnh của Ngọc Chi nằm ở đâu.
"Con không biết hả, bé Ngọc Chi mất rồi!" Một cô y tá nói.
"Sao...!ạ?"
"Bé ấy vừa mất sáng nay, gia đình đã mang về để làm đám tang rồi...!Này, con đi đâu đấy nhóc?"
Hoàng Vĩ thẫn thờ bước đi, một cái gì đó trong tim cậu đã vỡ tan.

Nước mắt rơi xuống lã chã mà không có cách nào kìm lại được.

Vậy ra Ngọc Chi đã mất rồi, đã rời bỏ trần thế mà đi rồi.

Người bạn đúng nghĩa đầu tiên của Hoàng Vĩ đã không còn nữa.

"Tại sao? Tại sao chứ? Nếu không phải do hai người đối xử với bức tranh như vậy thì Ngọc Chi đã không phải chết rồi! Nếu đã không xem tôi là con trai thì tại sao hai người không mặc tôi đi chứ, hà cớ gì lại nhẫn tâm tới như vậy!"
?: "Đúng vậy! Lỗi không phải ở cậu mà là ở chúng, những kẻ xem cậu là rác rưởi ấy đã chà đạp lên công sức, lên niềm vui và cả sự tự hào của cậu nữa.
Nhớ lại đi, mẹ của cậu đã nói câu gì còn nhớ chứ?"
"Bà ta...!bà ta gọi tôi là rác rưởi, trong khi chính bà ấy là người sinh ra tôi!"
?: "Phải, chúng không xứng đáng làm bậc cha mẹ của cậu.

Hoàng Vĩ, căm thù đi! Hãy căm thù chúng, những kẻ đã phớt lờ sự tồn tại của cậu."
"Phải...!Đúng thế! Tôi căm thù họ...!tôi căm thù chúng! Chúng đã chà đạp lên cảm xúc của tôi và Ngọc Chi.

Tôi thề...!Chính tay tôi sẽ khiến chúng phải trả giá!!!"
Keng
Những sợi dây xích khống chế Hoàng Vĩ bất thình lình bị một luồng khí màu đen sắc như dao cạo cắt đứt.
Thiểm Vong bất ngờ, gã dự định sẽ dày vò Hoàng Vĩ trong ác mộng thêm một lúc nữa rồi kết liễu hắn, sau đó biến hắn thành thuộc hạ bằng Luyện thi thuật.

Nhưng điều gã không ngờ tới đã xuất hiện, Hoàng Vĩ đã tự thoát khỏi tác dụng của Ảo ảnh cùng cực.
"Chuyện này không thể nào diễn ra được! Làm sao mà ngươi có thể tự thoát ra khỏi đó chứ?"
Hoàng Vĩ không đáp.

Hắn lúc này hình như hơi khác so với mọi khi.
[ Thiên chức "Người được chọn bởi bóng tối" được kích hoạt do đã đạt đủ điều kiện.

Thành viên nhóm tên Hoàng Vĩ - chủ thể - đã tiến vào thế giới Tinh Thần nên hiện tại cơ thể sẽ do hệ thống Thông Tuệ phụ trách.
Nhiệm vụ: Tiêu diệt dị biến Thiểm Vong trước khi chủ thể trở về.
Phần thưởng: Không có ]
Hết chương 63


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận