Ta Muốn Chết Nhưng Lại Lười


Sau khi dùng Tẩy Tủy Đan, trong bảy ngày miệt mài tu luyện cuối cùng Thư Lan đã đột phá từ cấp 3 Luyện khí tăng lên thành Trúc Cơ Sơ kỳ rồi.

Cô vui vẻ chạy đến khe với Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt một vẻ lười biếng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ở trước phòng được bóng râm che khuất, khung cảnh mát mẻ khiến nàng không khỏi hưởng thụ.

Thấy nàng như vậy Thư Lan không khỏi thở dài.

Cô phải cố gắng bao nhiêu mới khuyên được tiểu thư của mình bước ra khỏi cánh cửa phòng đây.

Thư Lan một mặt vui mừng tiến đến chỗ nàng.

"Tiểu thư người xem, người xem muội đã là Trúc Cơ Sơ kỳ rồi này."

Thiên Nguyệt khẽ mở mắt, nàng nhìn Thư Lan một lượt tự trên xuống dưới.

Cảm thán nói một câu: "Không tệ, thăng 10 cấp."

Nói được một câu đó, nàng lại nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió nhẹ nhành trong không khí một lần nữa đưa nàng vào giấc ngủ.

Bỏ mặt Thư Lan một bộ ngây ngốc phụng phịu nhìn cô.

Đồ tiểu thư không có lương tâm này suốt ngày chỉ biết ngủ.

Thư Lan mỉm cười cúi người chọc nhẹ vào làn da trắng trên khuôn mặt nàng.

Chỉ thấy nàng nhíu mày nhẹ giọng nói.

"Ngoan, để yên cho ta ngủ."

Thư Lan khẽ cười nói nhẹ bên tai Thiên Nguyệt.

"Vâng, tiểu thư của muội."

Thư Lan nhìn nàng một lát rồi rời đi.

Khi Thư Lan vừa đi người tưởng chừng đang ngủ liền mở mắt, đôi môi thiếu nữ khẽ cong lên nhìn bóng lưng đi xa.

"Nha đầu này thiên phú quả thực không tệ, mới vậy liền thăng 10 cấp rồi.

Nhưng với một viên Tẩy Tủy thì có hơi quá..."

[Cái gì mà không tệ.

Đó người ta gọi là nghịch thiên đấy, chủ nhân]

"Hửm!? Là ngươi à!"


"Hắc Yểu."

Thiên Nguyệt đưa tay đón lấy con rắn nhỏ toàn thân đều đen thui, đôi mắt màu vàng cùng với đồng tử hẹp màu đen, trên trán nó có ấn ký màu đỏ máu.

Nó vui vẻ dụi đầu vào tay nàng như một đứa trẻ.

[Chủ nhân, ta cuối cùng cũng tìm thấy người rồi]

Thiên Nguyệt không nể nang gì về việc lâu ngày không gặp, nàng trực tiếp bóp đầu Hắc Yểu dơ đến trước mặt mình cười lạnh.

"Chết ở xó xỉnh nào rồi giờ mới tới gặp ta hả, gan ngươi cũng to lắm ha."

Càng nói nàng càng siết chặt tay hơn khiến Hắc Yểu không khỏi kêu lên vài tiếng.

[C...ch...chủ nhân tha cho ta đi.

Nếu không phải do tên kia bám dính muốn giết ta, ta cũng không đến mức bây giờ mới tìm được người]

Thiên Nguyệt thấy Hắc Yểu trả lời hợp lí liền nới lỏng tay ra để nó có cơ hội thoát ra, bò nằm trên ghế bên cạnh cô.

"Xử lý xong rồi?"

[Khè khè...xong rồi!]

Thiên Nguyệt im lặng nhìn chằm chằm Hắc Yểu, một cái nhìn khiến nó ngơ ngác.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nàng túm lấy quăng lên trời.

"Tiếng kêu thật phiền!"

...

Ở trên một mái nhà nào đó, rắn đen nhỏ khóc không thành tiếng bộ dáng tủi thân thầm tiếc thương cho thân phận loài rắn.

[Sớm biết chủ nhân ghét mình kêu nhưng đâu kìm được bản năng vốn có.

Khè khè...]

***

Mười ngày sau.

Ngày này vương phủ trở lên nhộn nhịp.

Mới sáng sớm một nô tỳ lạ mặt đứng trước mặt nàng đưa cho nàng một phong thư, xong liền lập tức rời đi.

"Tiểu thư bên trong viết gì vậy ạ?" Thư Lan vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi.


Thiên Nguyệt nhìn phong thư thờ ơ nói "Thư mời tiến cung."

Tiến cung?

Hoàng cung có việc gì mà lại mời tiểu thư vào cung chứ?

Thiên Nguyệt thở dài giải thích với cô.

"Phụ thân ta trở về nên mời ta vào cung dự tiệc."

Thư Lan vui mừng mở lời.

"Vậy để muội đi chuẩn bị y phục cho tiểu thư tham dự tiệc."

Cô vừa nói tới đây mới chợt nhận ra bộ dáng không mấy vui vẻ của tiểu thư nhà mình.

"Tiểu thư sao người lại không vui vậy?"

"Không.

Ta đang vui mà."

Thư Lan nghiêng đầu nhìn nàng, bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt kia là đang vui sao?

"Muội đi chuẩn bị cho ta bộ y phục đơn giản thôi đừng sặc sỡ quá đấy.

Tiện thể gọi xe giúp ta luôn."

Thư Lan nghe vậy một mặt ngơ ngác.

"Tiểu thư ngay bây giờ sao?"

"Ừ!"

"Như vậy có phải gấp quá không?"

"Phong thư gửi vậy, còn hơn hai canh giờ nữa nên muội cứ tự nhiên.

Muộn cũng không..."

Thiên Nguyệt còn chưa kịp nói hết câu, Thư Lan một mặt tức giận giẫm mạnh chân khiến nàng giật mình.

"Bọn họ đây là cố tình làm khó tiểu thư mà.

Không được muội phải đi chuẩn bị ngay."


Thiên Nguyệt giật khóe môi nhìn bóng dáng hớt hải chạy đi của Thư Lan đến ngây người.

Ta đang định nói không cần vội mà.

Thật sự thua nha đầu này.

***

"Tiểu thư xe tới rồi, chúng ta xuất phát chứ?"

Thiên Nguyệt nghe vậy thì gật đầu bước lên xe ngựa.

Nàng mặc thanh y nhạt họa tiết đơn giản cùng dây băng thắt nơ đằng sau tóc, làn tóc mềm mại được buông xõa dài eo.

Thong thả, thanh tú bước lên xe ngựa.

Vừa vào xe nàng lại họ vài tiếng, nhìn chiếc khăn trên tay dính máu nàng thở dài.

Nàng bình tĩnh ngồi xuống lau sạch vết máu còn dính trên khóe miệng, điềm đạm nhắm mắt.

Khi xe khởi hành nàng mở mắt ra ngờ nghệch nói.

"Thư Lan."

Thư Lan nghe vậy liền vén màn che nhìn cô.

"Chuyện gì vậy tiểu thư?"

"Muội không vào trong sao?"

"Muội..."

Thư Lan còn chưa kịp nói thì Thiên Nguyệt một mặt kêu cô vào trong.

"Vâng" Thư Lan mỉm cười đáp.

Ngồi trên chiếc xe ngựa nhảy lên nhảy xuống, khuôn mặt Thiên Nguyệt tái nhợt.

Nàng siết chặt chiếc khăn ở lòng bàn tay, cố kìm nén cơn buồn nôn trong người.

Trời đất ơi khi nào mới tới, ta sắp mất nửa cái mạng rồi.

Thư Lan nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt định mở miệng hỏi, bỗng nhiên chiếc xe ngựa thắng gấp khiến cô ngã nhào về phía trước.

Thiên Nguyệt theo quãng tính kéo cô vào lòng.

"Chuyện gì vậy?"

Thiên Nguyệt khẽ nói giọng nói vừa đủ để người lái ngựa nghe thấy được.

"Bẩm tiểu thư, có một thiếu niên đột nhiên ngất trước xe ngựa."

Thiên Nguyệt: "..."

Thư Lan lúc này mới phản ứng, từ trong lòng Thiên Nguyệt mà ngồi thẳng dậy.


"Tiểu thư để muội ra xem sao."

Thiên Nguyệt im lặng gật đầu.

Tầm khoảng một khắc sau, Thiên Nguyệt vẫn không thấy động tĩnh gì của Thư Lan nàng liền bước xuống xe.

Vừa xuống nàng nhìn thấy thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi quần áo bẩn thỉu có chỗ rách tả tơi.

Nàng nhìn một vòng thấy Thư Lan đang nói chuyện với lão trung niên, nàng liền bước tới.

Khi đi qua chỗ cậu thiếu niên, đột nhiên cậu tỉnh lại với lấy vạt váy của nàng giọng nói yếu ớt cầu xin.

"C...Cứu...Cứu tôi với..."

Thiên Nguyệt im lặng khẽ giật tà váy trong tay chàng thiếu niên.

Lúc này nàng chợt để ý tới ánh mắt của cậu.

Ánh mắt đen tuyền một màu tuyệt vọng đột nhiên biến chuyển pha màu vàng kim rồi lại trở về con ngươi đen sâu thẳm.

Rồi chàng thiếu niên lại lâm vào hôn mê.

Thiên Nguyệt: "..."

Ảo giác??

Thư Lan thấy nàng liền chạy tới.

"Tiểu thư sao người lại ra đây, người chờ một chút có người đã tìm thầy thuốc tới xem cho cậu ta rồi."

Thiên Nguyệt nghe vậy thì phẩy tay nàng ôm ngực ho vài tiếng, nàng cố kìm nén tiếng ho rồi nói "Muộn rồi như vậy sẽ không kịp...!đưa người lên xe ngựa đi".

Thư Lan muốn nói nhưng thấy tình trạng của cô liền gấp gáp nghe theo.

"Tiểu thư đem người này theo có ổn không ạ?" Thư Lan lo lắng nhìn thiếu niên đang nằm ở một bên đối diện.

Thiên Nguyệt nhìn vẻ mặt của cô rồi nhìn chàng trai kia, nhìn được một lúc nàng mới lấy ra một bình nhỏ màu trắng đưa cho Thư Lan.

"Muội đem cái này cho hắn uống đi."

"Đây là gì vậy tiểu thư" Thư Lan nhìn lọ thuốc trong tay thắc mắc hỏi.

"Dược trị thương thôi."

Thật ra cô cũng chả biết dược có công dụng gì, đưa đại thôi.

Thiên Nguyệt có chút ngượng, một bên nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Hắn có bị sao cũng không phải do nàng làm là được.

Thư Lan chần chừ một lúc cũng đem lọ thuốc đổ vào miệng thiếu niên.

Cô tự dặn lòng mình, thuốc tiểu thư đưa chắc chắn là đồ tốt.

Thiên Nguyệt mà nghe được suy nghĩ của nha đầu của nàng chắc muốn sặc máu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận