Vì kinh thành có biến, các thế lực quan triều đình nổi dậy náo loạn triều chính mà ở Thiên Thành lại không có vua lẫn vương gia các tham ô quan lại cứ thế mà làm loạn. Ta về lại Thiên Thành mà dưỡng bệnh. Sóng gió triều đình được ta dẹp gọn triều chính ta để lại cho Hoà Tể Tưởng và cha ta quản lý. Còn chính ta lại bệnh càng thêm bệnh. Càng ngày càng nặng hơn thân thể càng ngày càng mất sức sống. Đi đứng cũng phải có Tiểu Hồng đỡ. Hằng ngày, Phụ Thân ta đến Vương Phủ chăm sóc ta. Tuy ông không phải là cha ruột ta nhưng vì tình thương của ông làm ta cảm động.
_ Phụ Thần người không cần ...khụ khụ... cực khổ như vậy a.
_ Thiên Nhi à, con bệnh thì phải dưỡng bệnh, con đừng lo cho phụ thân a. Ông đỡ ta nằm nằm xuống giường. Động tác nhẹ nhàng của ông làm ta cảm động đến khóc.
Bệnh lại tái phát ta ho đến ra máu. Làm cả nhà ta ai cũng lo lắng. Ta về Thiên Thành cũng đã nửa năm rồi. Ta và chàng... làm sao có thể gặp nhau một lần nữa.
_ Tiểu Hồng, em đỡ ta ra hoa viên dạo đi
_ Dạ, tiểu thư. Tiểu Hồng đỡ ta bước xuống giường. Ta xanh xao đến không nhận ra. Ta không thể sống lâu được nữa. Ta đã hứa với lòng ta sẽ ở mãi bên chàng. Sẽ cùng chàng mà sinh con đẻ cái. Sẽ vì chàng mà sống tốt hơn. Ta xin lỗi chàng ta không thể thực hiện những lời hứa đó rồi. Ta xin lỗi. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, nữ nhi không thể chăm sóc người được. Tiểu Hồng, ngươi là người thân cận của ta nhất biết bao lần em bảo vệ ta. Cảm ơn em đã chăm sóc ta.
_ Tiểu Thư ... người mau tỉnh lại đi. Vương gia sắp về rồi người không thể rời đi như vậy. Tiếng nấc của Tiểu Hồng vang lên, thân thể ta ngã xuống cô gái kia đỡ ta quỳ xuống con đường lót đá của hoa viên mà khóc. Vị vương phi trẻ tuổi xinh đẹp đã rời khỏi thế gian. Dân chúng thương tiếc người đến cả Thiên Thành mang lên một màu tan thương.
_ Thiên Nhi, con sao nở bỏ phụ thân lại đây. Còn Đăng nhi sắp về rồi con phải tỉnh lại chứ. Thiên Nhiii, con mau dậy đi.
Thiên Đăng đánh giặc cũng đã về sau hai ngày vương phi nhắm mắt. Kinh thành mang màu màu tan thương đến kì lạ. Nhà ai cũng treo khăn trắng.
Vừa về đến vương phủ định khoe với Thiên Thiên mình đã thắng trận thì Thiên Đăng chết lặng khi thân thể yếu đuối kia nằm trong linh cữu. Chưa đậy nấp bên cạnh là vòng hoa trắng được kết tỉ mĩ.
_ Thiên Thiên, nàng mau tỉnh dậy cho ta, ta không cho phép nàng ngủ. Tiếng gào thét của nam nhân tuấn mỹ. Hắn đau lòng khi nhìn nữ nhân kia ra đi mà không đợi hắn. Hắn sẽ không tha cho nàng nữ nhân này hắn yêu thật lòng, nói xa là xa sao, nàng phải thức dậy cho ta. Thiên Đăng như người mất hồn.
Một tháng sau khi Thiên Thiên qua đời.
_ Hoàng Huynh, từ nay đệ sẽ giúp huynh trông coi chính sự.
_ Ừ nếu đệ muốn
_ Đệ nhận ra không có Thiên Thiên nhưng linh hồn của nàng ấy vẫn bên đệ. Đệ phải sống tốt để nàng ấy vui. Thiên Đăng nhìn lên cây hoa đào đang nở rộ. Chỉ có hoa đào mới làm ta nhớ nàng. Người ta yêu sâu đậm. Yêu nàng vì nàng chẳng giống ai. Nàng rời xa ta cũng chẳng giống ai. Nàng xa ta, ta đau lắm, yêu nàng đến sau đậm mà nàng nở xa ta. Nàng sẽ mãi bên trong tim ta. Tiểu yêu nghiệt ạ
THE END