_ Bẩm vương gia, vương phi trúng kịch độc. Độc này không phát tán hết ngay mà từ từ phát tán trong vòng 3 năm độc này sẽ phát tán hết. Một khi độc phát tán người bệnh sẽ hôn mê đến tắt thở. Chúng thần chỉ có thể kê đơn thuốc đào thải độc ra từ từ. Không thể lấy hết độc ra một lần.
_ Làm thế tốn bao nhiêu thời gian?
_ Nếu làm vậy vương phi cần ít nhất 2 năm. Hôn mê đến khi độc này ra hết mới có thể tỉnh lại. Nhưnggg.....
_ Nhưng sao ? Nói
_ Ta cần linh chi ngàn năm, chỉ mọc ở Nam đảo quốc.
_ Ta đi lấy, ngươi phải bảo đảm là vương phi không có chuyện gì
_ Dạ
_ Hoàng Ngân, ngươi chăm sóc vương phi. Gọi tiểu Hồng ở Dương phủ vào.
_ Dạ
Nói xong hắn liền dùng khinh công bay đi mất. Ta năm hôn mê cũng nửa năm rồi. Thái y lúc nào cũng ở kế bên cùng Hoàng Ngân và Tiểu Hồng. Hai người họ lúc nào cũng kêu ta
_ Vương phi người phải sống để mở mắt gặp vương gia
_ Tiểu thư, ngươi phải sống.
Bỗng ta nghe tiếng Hoàng Ngân
_ Vương gia ngài về rồi
_ Thiên nhi ta về rồi nàg có thuốc uống rồi.
_ Đưa ta. Giọng của một lão bá vang lên .
_ Sư phụ ngươi ở đây từ lúc nào???
_ Đồ vô tâm ngươi tránh ra.
_ Ta có thể giao Thiên nhi cho ngươi không ? hắn dè dặt hỏi
_ Học đồ này của ta cực ngốc, mới gặp ta lần đầu đã theo ta học khinh công.
_ Zậy nàng ấy tin ngươi ta cũng sẽ tin ngươi??
_ thì ra trượng phu của nha đầu này cũng y chang nó. Nói xong lão sư phụ liền lấy cây linh chi trong tay hắn.
_ Ta bế quan luyện đơn cho nha đầu đó. Đừng làm phiền ta. Nói rồi ông liền biến mất.
Một năm sau
_ Sư phụ, ngươi xong rồi ?
_ Đã xong rồi. Ngươi mau đem này cho Thiên nhi. Nói rồi ông ấy biến mất.
_ Ông ấy đâu rồi tiểu Hồng ?
_ đi rồi .
_ Thuốc của Thiên nhi ?
_ Đây.
_ Mau đem cho nàng uống.
_ Nàng ngủ vậy đủ rồi dậy thôi .
Hắn đưa viên thuốc vào miệng ta, cho ta một ngụm nước uống vào.
_ um....um. Mi mắt ta khẽ giật.
_ Nàng tỉnh rồi sao ???
_ Thiên Đăng, chàng...... Cuối cùng cũng thấy chàng. Ta oà khóc hắn liền ôm ta vào lòng