“Lạc mất rồi.”
Tôi lẩm bẩm với chính mình ở cơ sở ngầm dưới lòng đất này khi không thấy bóng dáng một ai.
Biết thế đi chung với bọn con gái và quậy banh chỗ này cho rồi.
Nhưng hồi nãy đánh với lũ cùi bắp kia làm tôi phát chán nên tôi tính tách nhóm và tìm thằng đầu sỏ trước.
Kết quả là đây.
Haizzz, tôi đã đứng trước gương luyện nói để chạm trán tên trùm rồi chứ bộ.
Nhưng cơ sở này đúng là lớn thật.
Có lẽ lần này bọn cướp chiếm được một cơ sở quân sự bỏ hoang chăng?
“Hử?”
Ngay lúc đó.
Tôi cảm thấy có ai đó đang tiến đến từ phía bên kia lối đi.
Sau một chốc thì kẻ đó cũng thấy tôi.
Kẻ đó dừng lại và giữ khoảng cách.
“Không thể tin là ta đã bị mắc kẹt...”
Cơ bắp hắn ta phồng lên dữ tợn.
Vì lí do gì đó mà mắt hắn ta đỏ lè.
Sao mà hắn làm được thế, hay quá đi! Hắn có bắn laze từ mắt ra được không ta?
“Mà chỉ có một tên.
Xử lí hắn dễ thôi.”
Tên mắt-đỏ nở một nụ cười tàn độc rồi biến mất.
Hoặc mắt người thường có thể thấy như vậy nhưng với tôi, chẳng qua là do hắn nhanh quá thôi.
Nhưng, chà...
Tôi chặn thanh kiếm của Mắt-Đỏ bằng một tay.
Vì tôi biết hướng mà hắn tấn công, cái tốc độ đó chẳng phải là một mối đe dọa với tôi.
Thêm nữa, sức mạnh là thứ tiên quyết cho đòn phản công này.
“Cá-!!”
Tôi đẩy nhẹ vai của tên Mắt-Đỏ vẫn còn bàng hoàng để giữ khoảng cách.
Hắn ta có nhiều pháp lực hơn cả Alpha, nhưng xui thay hắn ta chẳng điều khiển nổi.
Hắn chỉ là một tên điên với lắm pháp lực thôi.
Thực tình tôi không thích cái cách chiến đấu chỉ dồn hết pháp lực để tăng sức mạnh và tốc độ.
Không phải là tôi xem nhẹ các kiểu tấn công vật lí đâu.
Nếu bị bắt phải chọn giữa sức mạnh và kĩ thuật thì tôi sẽ không ngần ngại chọn sức mạnh.
Kĩ thuật hoàn toàn vô dụng nếu không có tí sức mạnh nào.
Nhưng cái cách chiến đấu vớ vẩn chỉ dựa vào chỉ số vật lí như sức mạnh, tốc độ và phản xạ mà bỏ qua những điều khác – tôi ghét cái kiểu đánh đó à.
Sức mạnh vật lí có được qua di truyền, nhưng kĩ thuật là do nỗ lực mà có.
Đó là lí do tại sao tôi, người nhăm nhe trở thành thế lực bóng tối, sẽ không thua bất kì ai về mảng kĩ thuật.
Tôi áp dụng kĩ thuật để tăng sức mạnh, nghĩ ra nhiều chiêu trò để tăng tốc độ và tính đến nhiều khả năng khác nhau để phản xạ tốt hơn.
Sức mạnh vật lí quan trọng lắm đấy, đúng chứ không sai, nhưng tôi không bao giờ ngu ngốc tới mức chỉ dựa vào nó không thôi.
Tôi tự tin cho rằng đó là khiếu thẩm mỹ của tôi trong chiến đấu.
Đó là lí do mà tôi cám thấy hơi bực khi thấy cái gã khốn xài chất kích thích pháp thuật này.
Tôi sẽ cho hắn một bài học.
Cách sử dụng pháp thuật đúng đắn.
“Bài thứ nhất.”
Tôi nâng thanh kiếm slime và bước về phía hắn.
Một bước.
Hai bước.
Và bước thứ ba.
Giây phút tôi làm bước thứ ba tới chỗ hắn, Mắt-Đỏ vung kiếm.
Ra đó là maai của hắn.
Lúc đó tôi tăng tốc.
Tôi chỉ sử dụng một tí pháp thuật – tôi tập trung hết vào chân, nén nó lại và giải phóng nó đồng thời.
Thế là xong.
Chỉ với chừng đó mà vụ nổ do pháp thuật bị nén lại đã đẩy văng tôi về phía trước.
Kiếm của Mắt-Đỏ chém vào không khí.
Nhưng tôi đã vào maai rồi.
Không cần tốc độ, không cần sức mạnh cũng chẳng cần pháp thuật.
Tôi cứa một đường trên cổ Mắt-Đỏ bằng thanh kiếm đen tuyền của mình.
Chỉ một đường ngắn trên da thôi.
Sau khi để lại một vệt đỏ trên cổ hắn, tôi rời khỏi maai của tôi.
Cùng lúc đó, thanh gươm của Mắt-Đỏ sượt qua má tôi.
“Bài thứ hai.”
Tôi lướt tới cùng thời điểm Mắt-Đỏ kéo thanh kiếm về phía hắn.
Không cần biết hắn nhanh cỡ nào, hắn ta không thể vừa thu kiếm vừa tấn công cùng một lúc được.
Cho nên hắn ta bị tiếp cận.
Chỉ tiến gần có nửa bước thôi đó.
Nhiêu đó là đâu đáng kể mấy.
Với tôi đó là xa, nhưng với hắn thì thật gần.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Mắt-Đỏ bối rối.
Tôi có thể nhận ra được điều đó.
Cuối cùng, Mắt-Đỏ chọn lùi lại.
Biết ngay mà.
Tôi đã đọc dòng chảy pháp thuật và biết hắn ta sẽ làm thế.
Cho nên, dù Mắt-Đỏ nhanh hơn nhưng tôi mới là người ra tay trước.
Tôi thu hẹp khoảng cách nhanh hơn cách hắn bước lùi lại, và đầu mũi kiếm của tôi rạch một đường trên chân hắn.
Sâu hơn lần vừa nãy.
“Aaaa...!”
Mắt-Đỏ thét lên đau đớn, sau đó lùi lại xa hơn nữa.
Tôi không đuổi theo hắn.
“Bài thứ ba.”
Bài hướng dẫn này chỉ mới bắt đầu thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có bao giờ gã phải đối mặt với sự chênh lệch khủng khiếp về sức mạnh như thế này chưa? Gã tự hỏi khi cơ thể gã bị cắt đi xẻ lại nhiều lần bởi thanh kiếm đen đó.
Cho dù gã đã đánh nhau với con bé Elf tên Alpha đó, cho dù gã đã đấu với công chúa tại Lễ Hội Thần Chiến Tranh, gã chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh hai bên chênh lệch tới thế.
Nếu gã so sánh...!thì trận đấu này giống như lúc gã còn nhỏ, khi gã chỉ mới bắt đầu tập cầm kiếm và đấu với thầy dạy của gã.
Con nít đấu với thầy dạy.
Tân binh đấu với dân chuyên.
Thậm chí gã còn không biết đây có phải là ‘đấu’ không nữa.
Những gì gã đang cảm thấy giống như khi gã đấu với thầy của mình vậy.
Đối thủ của gã là một tên nhóc nhìn kiểu gì cũng thấy yếu đuối.
Chí ít, Olba không cảm thấy bất kì áp lực nào như khi gã đấu với Alpha.
Nói tóm gọn lại thành một cụm từ, tên nhóc hoàn toàn ‘bình thường’.
Thế đứng, pháp lực, kiếm thuật, từng điểm về tên nhóc đó hoàn toàn bình thưởng.
Gã không cần phải chú ý về sức mạnh, hay tốc độ, hay bất kì điều gì khác.
Không, giống như thằng nhóc không cần mấy thứ đó vậy.
Đường kiếm của nó đã hoàn thiện và thanh khiết chỉ bằng mỗi kĩ năng dùng kiếm.
Olba, người mang lượng pháp lực áp đảo lại bị đè bẹp chỉ bằng kĩ năng cá nhân.
Cho nên gã cảm thấy đây hoàn toàn là một ván kèo thua.
Lí do mà gã vẫn còn đứng, vẫn còn sống nhăn răng đơn giản chỉ vì đối thủ của gã muốn thế.
Nếu nó đổi ý, mạng sống của gã sẽ bị tước đoạt chỉ trong một khắc.
Trong trạng thái hiện tại Olba có thể chữa lành mọi vết thương, chỉ cần nó không gây chết người là được.
Tất nhiên, nó có giới hạn và cả tác dụng phụ nữa.
Tuy thế, sau khi mất quá nhiều máu, quá nhiều vết thương gã đã nhận vào da thịt và xương, bản thân chính gã cũng cần phải hồi sức.
Mặc dù nguy hiểm là thế, gã vẫn còn sống.
Không, Olba được nó cho phép sống.
Nên gã hỏi...
“Tại sao...?
Sao ngươi lại để cho ta sống?
Tại sao ngươi lại thù địch với ta?
Tại sao ngươi lại mạnh đến thế?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tên nhóc trong bộ đồ đen nhìn xuống Olba.
“Ẩn nấp trong bóng tối, săn lùng những cái bóng.
Đó là lí do tại sao bọn ta tồn tại.”
Một giọng nói trầm sâu pha chút phiền muộn.
Chỉ từ điều đó, Olba ngay lập tức biết ngay danh tính tên nhóc.
“Ngươi, ngươi tính chống lại...!‘chuyện đó’ sao?”
Ở thế giới này có nhiều thứ mà luật pháp không thể phán xét.
Olba biết, gã cũng tự cho mình là một trong số những thứ đó.
Sức mạnh.
Đặc quyền.
Và ẩn danh.
Ánh sáng luật pháp không thể soi rọi phần rìa của thế giới.
Dù có được những lợi ích đó, bản thân Olba vẫn bị ngăn chặn bởi những kẻ đứng trên gã, bị vỡ vụn bởi bọn chúng.
Nhưng Olba tìm kiếm một thứ sức mạnh to lớn hơn...!và thất bại.
“Cho dù là ngươi, cho dù là tất cả các ngươi...!không cần biết các người mạnh cỡ nào, các người không thể thắng.
Bóng tối bao phủ thế giới này...!đã ăn sâu vào gốc rễ hơn những gì các người có thể tưởng tượng.”
Đó là lí do tại sao Olba nói những điều đó.
Không phải cảnh báo, nhưng là một mong ước.
Một mong ước rằng tên nhóc đó, cũng sẽ vỡ vụn, cũng sẽ mất tất cả, cũng sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Nhưng cũng tại lúc đó gã e sợ rằng mong ước của gã không thể thành hiện thực.
Tâm trí gã tràn ngập nỗi ghen tức và đố kị.
“Nếu thế thì ta sẽ lặn xuống, ta không quan tâm thứ bóng tối đó sâu tới cỡ nào.”
Không có chút chiến khí nào trong giọng nói đó, cũng không có một niềm nhiệt huyết cháy bỏng.
Chỉ có một sự tự tin hoàn toàn vào bản thân và một ý chí không thể lung lay.
“Nói dễ hơn làm đấy, nhãi ranh.”
Olba không thể chấp nhận chuyện này.
Bởi vì những gì gã đã từng nhắm tới đã tan tành mây khói bởi...
Vào lúc đó, Olba quyết định chơi tới cùng.
Gã lấy một viên thuốc sủi từ túi áo ngực rồi nuốt chửng nó.
Olba đã chuẩn bị tinh thần không thể sống sót mà rời khỏi chốn này.
Thế nên gã sẽ dùng chính sinh mạng gã để dạy tên nhãi một bài học.
Về sự đen tối của thế giới này..