Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu


Nói xong xoay người rời đi thuận tiện đóng cửa phòng lại, động tác nhanh như một cơn gió, một chút cũng không giống người có tuổi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Diệp Mai Hoa và Tạ Minh Thành.

Tạ Minh Thành nhắm mắt lại, nói: “Cô ở lại đây, tôi không nói đi thì đừng đi đâu”
Diệp Mai Hoa vốn định trở về nhưng nhìn thấy mặt mày anh mệt mỏi, rốt cuộc là không đành lòng, đồng ý ừ một tiếng kéo một cái ghế tới ngồi xuống.

Cô nhìn chăm chằm vào anh như vậy.

Tạ Minh Thành thật sự nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, khóe miệng còn hơi nhếch lên.

Nhìn thấy anh hình như đang ngủ say, Diệp Mai Hoa vừa nghĩ muốn đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích”
Mí mắt anh cũng không mở ra, miệng vẫn nói ra một câu như vậy.

Diệp Mai Hoa trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng, nhận mệnh ngồi trở về.

Lần này không nghĩ muốn đi nữa.

Thời gian từng chút một trôi qua, Diệp Mai Hoa nằm sấp bên giường không nhịn được cũng ngủ thiếp đi, lại bị một loạt tiếng kêu rên rỉ đánh thức.

Cô vội vàng đứng dậy nhìn về phía Tạ Minh Thành, phát hiện anh biểu cảm khó chịu nhíu mày hình như đang gặp ác mộng.

“Tạ Minh Thành? Tỉnh dậy đi, có chuyện gì vậy?”
Cô vừa đưa tay tới lập tức bị anh tóm lấy, sau đó kéo cả người cô nhào lên giường, cổ bị anh bóp lại.

Anh nhắm mắt lại dường như vô thức bóp cổ cô.

Cảm giác hít thở khó khăn dâng lên, Diệp Mai Hoa liều mạng giãy dụa.

“Tạ Minh Thành! Thức dậy đi! Tôi là Diệp Mai Hoa!”
Động tác của anh dừng lại một chút.

Diệp Mai Hoa nhân lúc này vội vàng bò ra, hoảng hồn mà nhìn Tạ Minh Thành bị ngã trên giường.

Cái cổ bị bóp đến đau, không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Cô muốn lập tức xông ra ngoài, vừa rồi cô thật sự tưởng bản thân suýt chết rồi!
Anh đau đớn thu mình lại, một chút cũng không giống người muốn lấy mạng mình hồi nãy.

Diệp Mai Hoa do dự một hồi, cẩn thận tiến lên trước.

“Tạ Minh Thành? Anh, anh còn tỉnh không?”
Không có hồi âm.

Diệp Mai Hoa đi đến phía trước, nhẹ nhàng lật ra, lại phát hiện, khóe mắt của anh hình như có chút trơn ướt.

Diệp Mai Hoa ngớ người ra.

Tạ Minh Thành không phải là… đang khóc sao?
Anh cũng biết khóc sao?
Trong lòng cô, Tạ Minh Thành con người này và nước mắt không có mối quan hệ gì, cô từng thấy anh có phong thái bá đạo, bộ dạng kiêu ngạo của anh, cũng đã từng thấy qua bộ dạng thờ ơ, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa hề trông thấy anh rơi lệ.

Đây là, anh ta đã nằm mơ thấy ác mộng gì sao?
“Tạ Minh Thành, tỉnh lại đi”
Miệng của anh từ từ mở ra, hình như đang nói cái gì.

Diệp Mai Hoa sáp gần lại, thoáng nghe được hình như đó là tên một người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui