Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece


Đi được gần một tiếng Isora đột nhiên đứng lại, Nami hỏi.


- Sao vậy, Isora?

Isora im lặng một lúc mới quay qua nói.


- Tớ để quên kiếm ở trên thuyền rồi...


Tất cả mọi người nhìn ra sau lưng Isora, Usopp nói.


- Cái này có nên nói là đần độn không...?

Nami nói.


- Chắc là không...


Isora gãi đầu nói.


- Tớ đi về lấy kiếm, các cậu cứ đi trước đi, chút nữa tớ sẽ quay lại.


Nói xong Isora dùng năng lực quấn quanh đôi tạo thành đôi cánh, nhảy lên trời bay về phía thuyền Going merry, nửa tiếng sau Isora đáp xuống thuyền Going merry, hắn chạy nhanh vào khoang thuyền lấy kiếm đeo lên lưng rồi lại chạy nhanh ra boong thuyền nhìn đám Kung Fu Dugong nói.


- Cảm ơn vì đã giữ thuyền giúp.
Bái bai.


Sau đó Isora lại nhảy lên trời bay về hướng băng mũ rơm đang đi, Isora vừa bay trên trời vừa nói.


- Hình như hướng bọn họ đi là Erumalu thì phải...
Nhưng mà...
Lúc nãy mình từ hướng bắc bay về hay là hướng nam bay về...?

Isora đáp xuống sa mạc vuốt cằm nhìn về phía trước nói.


- Hay hướng tây...?

Garuda Goro bất lực nói.


- Cảm ứng Khí...
Cậu biết dùng cảm ứng Khí không?

Isora bừng tỉnh nói.


- Đúng rồi.
Quên mất cảm ứng Khí.


Garuda Goro nói.


- Đần độn!

Isora không thèm để ý đến lời Garuda Goro nói, hắn bắt đầu nhắm mắt lại, một lúc sau Isora mở mắt ra nhảy lên trời bay thẳng về Erumalu, nửa tiếng sau Isora đáp xuống một đống công trình đổ nát trên cát, hắn nhìn xung quanh một chút rồi khó hiểu nói.


- Lúc nãy mới cảm thấy bọn họ ở đây mà nhỉ?

Isora nói xong thì lại nhắt mắt một lúc sau đó mở mắt ra nói.


- Ở đó à!

Mười phút sau, Isora ở trên bầu trời nhìn xuống sa mạc, nơi đó đang có bảy người và một con tuần lộc đang di chuyển, Isora mỉm cười nói.


- Này...! Tớ quay lại rồi đây!

Sau đó Isora bay nhanh đáp xuống sa mạc, Chopper giang hai tay ra đón lấy cơn gió do Isora tạo ra, thỏa mãn nói nhỏ.


- Thật thoải mái ~~~!

Isora cười hỏi.


- Mát không?

Chopper gật gật đầu nói.


- Rất mát! Isora quạt thêm vài lần đi!

Usopp nói.


- Ừ, thêm vài lần đi.
Nóng quá~~~!

Isora vui vẻ dùng năng lực quạt vài cái cho Chopper, Nami che mắt đi đến gần Isora giơ tay lên cao.


- Ầm! Ầm! Ầm!


Sau khi đánh xong Nami phủi tay nói.


- Cậu thấy không? người tớ toàn là cát, bẩn chết được!

Isora nói.


- Xin lỗi tớ không biết...


- Ù~~~! Ù~~~!

Đúng lúc này có tiếng kêu kì lạ vang lên, Nami hỏi.


- Gì vậy? Có ai à?

Chopper hỏi.


- Là quân phiến loạn à?

Usopp hỏi.


- Hay là sát thủ của Baroque?

Ace nói.


- Không, nó chỉ là tiếng gió thôi.


Luffy nói.


- Nghe như có ai đó đang nói vậy.


Usopp nói.


- Bọn họ ở xung quanh đây thôi! Chúng ta làm gì đây? Nè anh Ace?

Ace nói.


- Chẳng có gì phải sợ.
Chỉ là ngọn gió thổi qua những căn nhà mục nát và tạo ra âm thanh như vậy thôi.


Vivi nói.


- Giống như...
là Erumalu đang khóc vậy!

Sau đó một cơn lốc mang theo cát thổi qua, Isora đưa tay lên nắm lấy chuôi kiếm, kéo Nami ra sau lưng nói.


- Kì lạ...
Có người ở đây à?

Nami che mắt hỏi.


- Chuyện gì vậy?

Cơn lốc đi qua, Isora nhíu mày nói.


- Không có gì...


Isora nói xong lại nghĩ.


- Lúc nãy trong cơn lốc có người đúng không nhỉ...
Chắc là không...
Con người không thể tồn tại trong lốc xoáy được, trừ khi...


Isora giật mình quay đầu nhìn cơn lốc nói nhỏ.


- Người sở hữu trái ác quỷ hệ Logia à? Là ai chứ?

Luffy quay đầu nhìn về một vật trên mặt cát sau đó nhanh chóng chạy qua, Nami nói.


- Có ai nằm ở kia kìa!

Vivi nói.


- Vẫn còn người sống ở đây sao?

Khi tất cả mọi người nhìn thấy vật kia là một bộ xương người thì không khí bỗng trở nên im lặng, Vivi ngồi xuống chạm vào bộ xương nói nhỏ.


- Phụ hoàng...
Người và bọn chúng đã làm gì thế này? Hủy diệt cuộc sống của người dân đang chống chọi lại với tự nhiên trong sa mạc...
Tại sao.

Ai có phép hắn làm điều đó? Tại sao? Hắn nghĩ hắn là một trong Shichibukai thì là người hùng của dân chúng sao! Vậy mà không ai nhận ra hắn đang lừa gạt vương quốc này sao! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!

- Ầm!

Luffy, Sanji, Usopp tức giận đánh sập một căn nhà tạo ra một tiếng vang thật lớn, Zoro nói.


- Thật là, mấy gã này cứ như trẻ con ấy.


Ace đào cát ra để bộ xương xuống vùi cát lại rồi cắm một cành cây lên, Luffy bước đến gần nói.


- Vivi! Chúng ta phải tiến lên.
Chúng ta ở đây quá lâu rồi.


Nami nói.


- Đi thôi.
Tới Yuba.


Zoro hỏi.


- Nơi đó có quân phiến loạn.
Đúng không?

Vivi nói.


- Ừ.
Tớ sẽ thuyết phục người lãnh đạo dừng cuộc khởi nghĩa lại.


Zoro hỏi.


- Thuyết phục?

Vivi nói.


- Mọi tai hoàn tại Alabasta đều bắt nguồn từ Crocodile! Tớ sẽ cho họ biết sự thật, và dừng cuộc chiến này lại!

Zoro nói.


- Hiểu rồi!

Isora ngáp một tiếng để hai tay ra sau đầu lười biếng nói.


- Ngây thơ!

Vivi tức giận hỏi.


- Ý cậu là sao?

Isora nói.


- Không có gì...
Cô đủ thông minh để hiểu tôi nói gì mà.


Vivi tức giận nói.


- Cậu thì hiểu gì chứ!?

Isora dừng bước quay đầu lại nói.


- Tôi không cần hiểu.


Sau đó Isora lại quay đầu đi theo sau Luffy, nửa ngày sau, Luffy cầm một khúc cây vừa chống đi vừa than vãn.


- Tớ nóng...
Hết thở nổi rồi...


Nami nói.


- Đừng có than thở nữa, Luffy.
Không thì cậu sẽ kiệt sức đấy.


Luffy lại tiếp túc than vãn.


- Aizzz...



Nami nói.


- Lại không nghe lời tớ rồi.


Chopper nằm trên một cái cán cứu hộ nói.


- Không được rồi.
Chịu lạnh thì tớ vô tư, chứ nóng thì...


Usopp nói.


- Tại cậu dỡ hơi đấy.
Mà sao cậu không bỏ cái lốt thú ấy ra nhỉ?

Chopper tức giận biến lớn lên hỏi.


- NÓI GÌ HẢ, MŨI DÀI? Không được cười nhạo tuần lộc!

Usopp hoảng sợ hét lên.


- Á!!! Quái vật!

Zoro nói.


- Này Chopper! Đừng có biến hinh chứ! Tớ kéo không được này!

Chopper nói.


- Dám gọi ta là quái vật hả, tên mũi dài kia!?

Usopp run run nói.


- Gì...
Gì...
Gì...
Muốn...
Gì...
Đừng trách ta...


Trong lúc Usopp đang hoảng sợ, Zoro tới đè Chopper xuống nói.


- Đã nói là đừng có biến hình!

Sanji nói.


- Xem ra sức nóng chẳng ảnh hưởng tới cô mấy, Vivi nhỉ?

Vivi nói.


- Tôi sinh ra và lớn lên tại đây mà, quen rồi.


Usopp nói.


- Khỉ thật, sao cái đồi cát này cao thế? Tớ nghĩ sa mạc phải bằng phảng hơn thế này chứ...


Vivi nói.


- Đây là một sa mạc cổ.
Đồi cát lớn nhất có lể cao đến 300 mét cơ.


Usopp hoảng sợ nói.


- 3...
300 mét? Sao giống đi leo núi quá vậy!

Isora nói.


- 300 mét cũng gọi là núi à...
Tớ nhảy 3 cái là qua rồi.


Usopp ghét bỏ nói.


- Ai nói tên quái vật như cậu...!

Luffy ôm một thụt nước vừa đi vừa tiếp tục than vãn.


- Aaa...
Tớ chịu hết nổi rồi...
Nóng quá...


Nami nói.


- Luffy, cho cậu uống một ngụm đó.
Nhưng chỉ một ngụm thôi đấy!

Luffy kéo một hơi thật mạnh, hai má phồng thật to ra, Nami thấy thế định đánh thì bị Isora ngăn lại, thấy Nami nhìn qua thì Isora nói.


- Dù gì Luffy cũng uống rồi, nếu cậu đánh thò cậu ấy sẽ phun ra.
Đừng lãng phí nước...


Đến tối, cả nhóm cắm trại ở một nơi đầy những tảng đá to tổ bố, Sanji vừa nướng xong một ít thịt thì Luffy đã kêu lên.



- Đói quá ~~~!

Sanji nói.


- Cậu đừng có tham quá! Chưa có chính đâu! Đừng có ăn đấy! Nami tiểu thư, chờ thêm một chút là ăn được rồi ~~~!

Usopp thò tay ra nói.


- Miếng này thơm nhỉ.


Sanji hét lên.


- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO!

Luffy hỏi.


- Sao chứ nó chính rồi mà? Ăn thôi!

Sanji nói.


- Để im!

Ở một bên, Nami ngồi kế đống lửa nói.


- Ở đây lạ thật.
Ban ngày thì nóng như lửa thiêu.
Đến tối thì lạnh như vậy.
Sao thế chứ?

Vivi nói.


- Trong sa mạc, khi không có gì giữ sức nóng lại.
Nên ban ngày sẽ rất nóng còn ban đêm thì vô cùng lạnh...
Ở sa mạc có rất nhiều thứ nguy hiểm.


Chopper nhìn lên trời nói.


- Woa, nhìn những vì sao kìa...


Usopp hỏi.


- Cậu chưa từng thấy sao à?

Chopper nói.


- Ở đảo mùa đông, bầu trời luôn bị bao phủ bởi những đám mây tuyết.
Cho nên đây là lần đầu tớ thấy được nhiều sao như thế.


Usopp nói.


- Thật là.
Lạnh gần chết còn đi ngắm sao!

Chopper nói.


- Tớ không sợ lạnh.


Usopp vội ôm lấy người Chopper nói.


- Ôi, cậu ấm quá nhờ ~~!

Chopper nói.


- Này, đừng có sờ mó!

Usopp nói.


- Tớ làm vậy vì cậu dỡ hơi mà!

Chopper biến hình nói.


- Đừng có cười nhạo tuần lộc!

Usopp hét lên.


- Á ~~~! Quái vật!

Zoro nói.


- Chopper, đừng có biến hình nữa.
Biết là cậu ấm rồi.


Luffy chạy lại ôm lấy Chopper nói.


- Đã quá đê ~!

Isora nhìn Luffy, Chopper, Usopp mỉm cười nhắm mắt lại ngồi thiền...


P/s Lúc chiều đang viết chương này thì xém cháy nhà...
Khổ thật sự, nhà gần ruộng là có nguy cơ cháy nhà với mấy ông đốt rơm.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận