Nửa đêm, trước bàn ănTa phờ phạc ngồi trên ghế, cả người nhức mỏiTừ chiều đến giờ chắc phải 5-6 tiếng liềnThế này cũng thật quá……khó tưởng tượng nổiLăn lộn mãi cuối cùng y mới buông tha ta, tắm rửa lau dọn không bao lâu sau thì bụng ta réo lênLàm việc thật vất vả quá mà, cả ngày nay cơm trưa vào bụng ta đều đã bay hết rồiTa ngượng ngùng vùi mặt vào gối, nghe y khẽ hừ nhẹ rồi cơ thể lại được bế bổng lên, đưa tới phòng ănMột lát sau, một bàn đầy cao lương mĩ vị xuất hiện, ta nhìn mà nuốt nước miếng“Ăn hết cho Ngô”Ta ngượng ngùng nhìn y, rồi bối rối bắt đầu ănSao y chưa đi vậy nhỉ? Thật khó xửChúng ta vốn chẳng phải kiểu quan hệ thân thiết gì, dù cho đã xảy ra chuyện kia, nhưng đấy là y muốn thế, cũng chẳng phải vì tình gì cho camCứ thế một lúc sau, đồ ăn trên bàn dù đã vơi bớt nhưng vẫn còn rất nhiều.
Nhiều đồ như vậy, sức ăn có lớn đến mấy cũng không xử lý hết nổi đâuTa ngập ngừng nhìn y“Ta ăn xong rồi”Y nhíu mày nhìn đống đồ ăn thừa trên bàn, vẫn còn hơn một nửa“Chỗ còn lại ta muốn để ngày mai ăn tiếp” Ta lập tức nói, thể hiện rằng bản thân không hề lãng phí thức ănY bực bội nói“Ngô không nuôi nổi ngươi chắc mà còn muốn ăn tiếp đồ ăn thừa?”“Không không, thức ăn ngon lắm ta không muốn lãng phí.
Nhưng thực sự ta no lắm rồi, thật đó”Y phất tay, đống đồ ăn trên bàn lập tức biến mất, cất giọng không hài lòng“Mèo nhắt”Rồi vòng qua ôm ta lên, hít một hơi dài nơi hõm cổY đặt ta lại về giường, đương lúc ta thấy y lại chuẩn bị biến mất liền nhanh chóng mở lời“Chuyện đó, ta phải làm gì?”Y khó hiểu nhìn ta“Thì là, ta cần làm gì cho ngài ấy? Ta là người hầu của ngài mà, dọn dẹp lâu đài chẳng hạn?”Y nhàn nhạt trả lời“Tùy ngươi.
Đừng có chạy lung tung”Nói xong liền xoay người, ta thấy vậy liền nói nhanh“Ta có thể ra ngoài không?”Y dừng lại, quay qua nhìn ta“Ra ngoài? Làm gì? Ngươi muốn bị bắt à? Muốn gặp lại lão chồng kia của ngươi?”“Không không, ta chỉ muốn ra ngoài chút thôi, ta không đi lung tung đâu!”Làn khói đen xuất hiện bao quanh y, trước khi nó tan biến hoàn toàn ta nghe thấy y nói“Tùy”Ta ngơ ngác ngồi trên giường, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Ôi thật là, có mấy ngày mà đã loạn hết cả lênNếu không bị ép gả, có lẽ ta đã chạy trốn thành công, sống một cuộc đời mới tự do thoải máiNhưng nghĩ lại với màu tóc và màu mắt của mình, có nơi nào có thể dung nạp ta được chứ?Ta từng muốn lợi dụng Tà thần, cuối cùng lại là y cứu ta, dù là vì mục đích trả thùNhưng vì thế mà ta lại có chốn về, có được cuộc sống không tưởngThật sự….
không biết nói sao luôn—-----Sáng sớm hôm sau, ta lê lết cái thân đau nhức bắt đầu đi quanh quanh lâu đài.
Ban đầu thì cảm thấy khá dễ chịu, buổi sớm không khí trong lành, hương hoa thơm ngát vẩn quanh, tiếng chim kêu réo rắtNhưng chẳng bao lâu sau, ta lại bị lạcThật sự cái lâu đài này quá đồ sộ, ta vốn định đi quanh quanh cho quen thuộc địa hình, kết quả quả nhiên ta đã tự đánh giá quá cao bản thânLẩn mẩn tìm tòi một lúc, ta nhìn thấy một căn phòng với cánh cửa kỳ lạ, khác hẳn với những cánh cửa ban nãyTò mò đẩy cửa ra, lập tức có luồng khí lạnh lẽo tràn ra khiến toàn thân ta ớn lạnhTa chợt nghĩ: Toi rồiNhư phát hiện sự xuất hiện của kẻ xâm phạm, luồng khói đen vây lấy ta rồi bắt đầu siết chặt như có sợi dây thừng vô hình lạnh lẽo trói quanh ngườiNó siết chặt như muốn siết chết ta, ta há miệng vùng vẫy, rồi cổ tay bên trái truyền tới cảm giác hơi rát, tiếp đó có luồng sáng đỏ tản ra, luồng khói đen tan dầnTrong căn phòng u tối truyền tới chất giọng lạnh lùng bực bội“Muốn chết à?”Ta gục xuống thở dốc, trên người vốn còn đầy vết đỏ giờ lại thêm vài vết lằn, trông thảm hại cực kỳLuồng khói đen lại xuất hiện, lần này thay vì siết chặt lấy ta thì nó vây quanh ta, rồi có cảm giác choáng váng xuất hiện, đến khi ổn định lại thì ta đã ngồi trên một chiếc giườngVừa nâng mắt đã thấy Tà thần trần nửa thân trên đang bực bội dựa lưng vào giường lạnh lẽo nhìn ta, ta hốt hoảng lắp bắp“Chào ngài…chào buổi sáng”Y cau mày đánh giá ta, nhìn mấy vết lằn mới xuất hiện trên người ta rồi lạnh xuống, dường như áp suất bị hạ xuống mấy phần khiến ta khó thở, người run cầm cậpĐột nhiên y chồm đến ôm chầm lấy ta, đẩy ta xuống giường rồi luồn tay vào mái tóc, cúi đầu hé răng cắn cổ taTa bị đau kêu lên, nhưng sự run rẩy sợ hãi khiến ta không phản kháng được chút nào“Hừm, đã nói là không được đi linh tinh rồi cơ mà”“Ta…ta đi lạc, ta không cố ý”“Vô dụng”Y cứ thế vừa vần vừa gặm ta một hồi, đến khi bụng ta reo lên phản kháng mới buông ta ra, bế bồng ta tới nhà ănTrong lúc ăn uống, ta ấp úng mở lời“Xin ngài cho phép ta hôm nay ra ngoài”Y liếc ta hỏi“Muốn đi đâu?”“Ta muốn xem tình hình bên ngoài thế nào rồi, dù sao ta cũng gây ra rắc rối lớn tới vậy mà”Tà thần không quan tâm mấy thứ này, y phiền chán những phiền phức của con người, nên chỉ hờ hững nói“Nhớ về trước trời tối”.