Tà Thần


Định thần lại sau câu nói ấy, Phan Thiên mới cất tiếng hỏi Cao An, giọng khẩn khoản:

– Ca ca, tỷ ấy nói cả làng bị diệt sát có phải là thật hay không? Vậy còn bà của đệ thì sao, bà còn sống không?

Đứng trước câu hỏi này Đinh Cao An chỉ lặng im không đáp, khuôn mặt tối sầm lại. Cảm giác bất lực ập đến với anh, chưa bao giờ bản thân lại thấy khó xử như lúc này. Y Thanh lạnh giọng nói, phá tan bầu không khí bí bách:

– Phải, bà của nhóc cũng sớm bỏ mạng tại đó rồi, nhóc nên biết thì hơn.

Đinh Cao An nghe thế thì nóng mắt, từ đâu sức lực tràn về cơ thể, anh đứng phắt dậy chỉ vào mặt Y Thanh mà quát:

– Sao cô lại có thể nói mấy lời khó nghe như vậy hả? Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nói thẳng ra như vậy không sợ nó đau lòng hay sao?


Trước những lời chất vấn của người thiếu niên, Y Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

– Có gì quá đáng sao? Tôi vừa cứu các người một mạng đó, thứ lỗi cho Thanh ta thẳng tính, nếu bây giờ các người mang thân phận người ở là Hoa Trúc vào trấn chẳng khác gì nộp mạng cho quan phủ. Còn chuyện bà lão họ phù kia tại sao ta lại biết bà ấy không còn trên đời. Ngươi xem bầu trời phía trong làng đi, một màu xanh lam bay ngập trong gió.

Đinh Cao An ngước mắt dõi theo, với mắt âm dương được khai mở thì không khó để anh nhìn ra đó là tinh phách. Vậy là tàn hồn của bà lão Phù Dung cũng chẳng còn trên đời nữa. Đớn đau cho một đời hành đạo trừ ma, cứu lấy bách tính, giờ phải chịu cảnh vạn kiếp không thể luân hồi. Biết thế nhưng Cao An vẫn quay sang, tay đặt lên vai Phan Thiên lúc này mắt đã ướt sũng lệ nóng. Giọng anh ân cần:

– Bà của đệ là một pháp sư rất giỏi, bà ấy hi sinh để bảo vệ mọi người, bảo vệ đệ và ta. Cho dù có mất đi thì ở một nơi nào đó bà vẫn dõi theo đệ, âm thầm bảo vệ cho đệ.

Phan Thiên ôm chầm lấy Cao An, một người con trai có trái tim ấm áp, có thể cảm hóa vạn vật, kể cả một đứa trẻ không hiểu sự đời cũng dễ dàng được anh xoa dịu. Y Thanh dõi mắt nhìn chỉ biết hổ thẹn, hành động lúc nãy của nàng thật đường đột. Cứ nghĩ chỉ cần nói rõ mọi việc ra sẽ tạo hình cậu nhóc kiên định hơn, không ngờ lại trái với suy nghĩ của cô. Đứng đó hồi lâu Y Thanh mới mở lời, giọng nói có phần dịu lại:

– Cho ta xin lỗi, hành động vừa rồi thật dại dột, lại làm tổn thương một đứa trẻ non nớt.

Nghe thế Cao An cũng mủi lòng, một cô gái sống đơn độc có cá tính mạnh mẽ cũng là lẽ thường, anh không để bụng chuyện này.

– Ta hiểu, cô có vẻ đã sống cô đơn nên tính cách mới thẳng thắn như vậy, không trách cô được.

Phan Thiên lúc này cũng đã nín khóc, vội nói mấy lời an ủi Y Thanh, dù người tổn thương thật sự là cậu nhóc:

– Tỷ à, đệ cũng có suy nghĩ giống ca ca nên không trách tỷ đâu, dù gì tỷ cũng rất đáng thương mà!

Nghe thấy mấy lời này nàng ta xúc động, dòng lệ chực trào ra khóe mắt cay xè. Nàng ôm lấy Phan Thiên mà khóc, giọng nghẹn ngào:


– Tỷ từ lúc bảy tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, một mình phải sống cô độc trong cái nơi nguy hiểm đầy rẫy này. Không một người thân thích, ốm đau, bệnh tật cũng chẳng người thăm hỏi. Dần dần tuy mang thân hình nữ tử nhưng tính cách lại như một nam nhân. Tỷ buộc phải mạnh mẽ nếu không đã chẳng thể sống sót đến bây giờ.

Tất cả đều vui mừng vì đã hiểu thấu nỗi lòng của đối phương, sự tín nhiệm cũng như cảm tình đã được tăng lên đáng kể. Nhưng không vì thế mà Đinh Cao An lơ là cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Ánh chiều buông nhẹ xuống cánh rừng tre, tạo nên khung cảnh đỏ rực như màu máu. Bên khung cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ, người thiếu nữ đẹp tựa như tranh đang đứng đó, bên cạnh là một nam nhân điển trai, tóc búi cao có phần đạo mạo, chỉnh chu. Khoe môi người thiếu nữ ấy mấp máy như cánh hoa đào rơi, nhẹ nhàng phiêu phù tựa làn gió:

– Sau này ngươi định đi đâu, sẽ quay lại đây báo thù chứ?

Người thiếu niên anh tuấn không nhanh không chậm đáp lời, giọng nói mang chút suy tư:

– Báo thù sao? Làm gì có ai gây thù với ta mà báo chứ?

Đó là Y Thanh và Đinh Cao An, nhân lúc Phan Thiên đang say giấc sau ngày dài mệt mỏi cả hai mới có dịp đàm đạo nghiêm túc.

– Sao lại không có thù? Đã là người tu đạo thì yêu ma hại người thì đều là kẻ thù mới đúng lý. Ngươi…chưa từng học qua điều này sao?


Cao An ngẩng đầu nhìn từng chiếc lá tre rơi nhẹ nhàng rồi bị cơn gió thoảng qua đưa đi mất. Cũng giống như cuộc đời anh, trầm luân, vô định. Tiếng thở dài cất lên sầu não, giọng nói từ người thiếu niên lại cất lên:

– Không phải là ta không được học, mà là…Mà là đoạn nhân quả này ta không thể nào nhúng tay vào được. Hôm đó trải qua bi kịch ở làng Hoa Trúc đã giúp ta phần nào hiểu ra một số chuyện. Cho dù ta có giúp thì cũng như bỏ mạng vô ích, số trời đã định ân oán này phải do chính tay Phan kết thúc rồi. Việc bây giờ ta có thể làm là đưa nó đến nơi lão Phù Dung yêu cầu.

Y Thanh vẻ mặt khó hiểu hỏi lại:

– Nơi đó…Là nơi nào?

– Huyễn Ngạn Sơn.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận