Tà Thần


Lại nói Thiên Sát Tông vốn là môn phái pháp sư đã tồn tại cách đây hơn nghìn năm. Lịch sử hình thành tới lúc hưng thịnh, đạt đỉnh cao của tinh hoa tu đạo, trải qua vô số lần chinh phục pháp bảo, thần khí lẫn tu vi kẻ khác và lấy làm của riêng. Tông môn này cường đại và quỷ dị là thế, tuyệt nhiên lại phải chịu áp chế bởi một phái khác. Thời hồng hoang, một tộc người đến từ dị giới đã đặt chân lên vùng đất mới mẻ này. Thủ Lĩnh tộc nhân là một đôi nam nữ trẻ trung, người thanh niên khí chất siêu phàm, quanh người tỏa ra linh lực đỏ rực như máu. Nữ nhân xinh đẹp nhu mì, y phục trắng tung bay trong gió, sánh vai với người thanh niên kia. Truyền thuyền kể lại rằng, khi xưa Bàn Cổ khai sinh ra đời đất đã vô tình làm rơi hai viên linh thạch xuống dị giới. Chúng là mảnh thần niệm mang theo tu vi của Bàn Cổ khi ông dùng linh lực để vẽ ra vạn vật. Ngàn năm sau, khi đã hấp thụ đủ tinh hoa đất trời, chúng hóa hình người một nam, một nữ và tạo ra tộc nhân của riêng mình.

Người thiếu nữ xinh đẹp mấp máy bờ môi đào, hỏi người nam đứng kề bên:

– Phan Thiên, chàng định gầy dựng thần phái ở đây sao? Liệu như thế có an toàn cho chúng đệ tử hay không?

Người nam gương mặt khôi ngô không đổi sắc, lúc này giọng điệu có phần chắc chắn như bức tường thành.

– Nàng đừng lo, việc mà Phan Thiên ta dự liệu không thể có sai sót, chỉ có nơi này mới phát triển được thần phái.


Và đúng như hắn dự liệu, cho đến vạn năm sau cái tên U Linh Thần Phái tuyệt nhiên vẫn đứng đầu vạn vật, xưng bá một cõi thiên địa. Không may một con ác linh mang sức mạnh cường đại đã được sinh ra từ địa ngục. Nó hoành hành khắp cõi nhân giới, các pháp sư lẫn tông môn nhân gian đều phải bỏ mạng vì nó. Nhận thấy con ác thần này có thể ảnh hưởng đến tông môn, Phan Thiên quyết định ra mặt để tiêu diệt nó. Trận chiến kéo dài gần bốn ngày mới kết thúc, con ác thần bị phong ấn thêm một ngàn năm. Riêng tông chủ Phan Thiên phải chấp nhận mất đi bản thể đã tu luyện ngàn năm, tàn hồn bị trả về dị giới. Dù đau buồn nhưng nữ nhân của hắn là Tuyết Kỳ phải chấp nhận ở lại để thay thế chức vị tông chủ này. Vốn dĩ nàng định theo Phan Thiên về dị giới nhưng nghĩ đến chúng đệ tử một ngày không tông chủ như rắn mất đầu thì nàng không nỡ. Huống hồ nhân gian lúc đó đã xuất hiện Thiên Sát Tông, mạnh mẽ và hung tàn, sợ nếu không có Tuyết Kỳ nàng thì sớm muộn thần phái cũng sẽ sụp đổ.

Không người dự liệu, năm đó ở lần chạm trán đầu tiên, Tuyết Kỳ đã phải đối đầu với tông chủ đời thứ nhất của Thiên Sát Tông, Ngạn Thiên. Người này tướng mạo khá giống Phan Thiên, lẫn cái tên cũng có phần hao hao. Chúng đệ tử suýt nữa thì nhận thầm là tông chủ, cũng may là với đạo hạnh của Tuyết Kỳ đã dễ dàng nhận ra.

– Đây là thuật dịch dung? Ngươi tại sao lại cố gắng biến thành chàng ấy?

Ngạn Thiên ánh mắt chợt buồn, vốn dĩ hắn cũng đem lòng yêu thích Tuyết Kỳ nhưng nàng là hoa đã có chủ. Lợi dụng lúc Phan Thiên tan biến, hắn đã cố sao chép dung mạo. Tuy nhớ rõ là thế nhưng muốn sao chép hoàn toàn thì trừ khi phải có máu huyết lẫn bát tự của Phan Thiên. Hắn ta biết rõ muốn lấy được những thứ đó là không thể.

– Ta vì yêu nàng nên mới tốn công biến hóa thành tên Phan Thiên đó, nàng còn không nhận ra hay sao chứ?

Tuyết Kỳ tỏ ra khinh bỉ, giọng nói có phần lạnh lùng thốt ra:

– Tuổi của ta tính ra cũng đã gần một vạn, vậy ngươi phải gọi ta là gì? Yêu ta sao? Thật nực cười mà.

Ngạn Thiên tức giận đập quát lên:


– Ta không quan tâm, cho dù có bằng cách nào ta cũng quyết tâm cướp được nàng về bên ta!

Nói xong hắn ra lệnh cho chúng đệ tử bắt đầu cuộc đổ máu với U Linh phái.

– Giết cho ta, tiêu diệt hết chúng đệ tử U Linh, còn tông chủ Tuyết Kỳ các ngươi không cần quan tâm tới!

Cuộc chiến cứ thế diễn ra, điều mà Ngạn Thiên không thể ngờ là cho dù có đánh bao nhiêu thì đám người của Tuyết Kỳ vẫn không hề bị thương.

– Không lý nào như vậy được! Chúng không bị thương sao? Rốt cuộc các người là yêu ma từ đâu tới?


Tuyết Kỳ nhìn hắn mà nở nụ cười ma mị, rồi chợt trong một giây ánh mắt nàng sắt như dao nhìn thẳng vào hắn.

– Đó không phải việc của ngươi, muốn sống thì cút khỏi đây, ta xem như chưa có lần đối đầu này, bằng không đừng trách ta độc ác!

Chúng đệ tử Thiên Sát Tông lúc này tên nào cũng mặt cắt không còn giọt máu. Vội thu pháp khí về, cuộc giao chiến kết thúc không đổ máu. Ngạn Thiên tức tối mà không làm được gì, tay hắn vô thức nắm chặt thanh kiếm trên tay, giọng đay nghiến:

– Nỗi ô nhục hôm nay Ngạn Thiên ta sẽ trả lại gặp trăm lần, Tuyết Kỳ nàng sớm muộn gì cũng là của ta. Cho dù có qua bao nhiêu kiếp ta cũng tìm nàng!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận