Nhưng mãi về sau không một ai còn trông thấy tông chủ Thiên Sát Tông nữa. Hắn dần dần thì bị dòng thời gian vô tận bỏ quên lại phía sau. Tông chủ kế nhiệm là một nữ tử tên Ngạn Tú Xuyên, là em cùng cha khác mẹ với Ngạn Thiên. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp sắc sảo, pha lẫn giữa ngây thơ và thâm độc. Dưới tay Tú Xuyên, Thiên Sát Tông ngày càng bành trướng mạnh mẽ hơn. Năm đó một đệ tử tình cờ tìm ra được bí mật về thuật trường sinh khi khai quật một ngôi cổ mộ. Do đã bị chôn lâu năm nên cuốn Bất Tận Kinh Thư này đã vô tình mất đi một nửa. Nhưng may mắn một nửa kia chỉ là phần tác hại về sau, vẫn còn lại một nửa chỉ cách luyện bí thuật trường sinh. Lại nói thuật này cách luyện vô cùng tàn độc, yêu cầu tìm đủ chín mươi trái tim trinh nữ và một viên xá lợi của cao tăng tu trên trăm năm. Mỗi lần thi luyện có thể dùng cho hơn trăm người, khi sử dụng sẽ mang lại cho vật chủ khả năng bất tử, đao, thương bất nhập, bách độc bất xâm. Tú Xuyên không ngần ngại ra lệnh lùng sục khắp cõi, từ bắc tới nam, từ tây sang đông. Nơi nào có trinh nữ thì ả liền cho giết chết rồi moi tim, khiến thế gian một thời gian dài rúng động. Sau hơn ba tháng truy tìm nguyên liệu, hiện chỉ còn thiếu xá lợi của cao tăng trăm năm. Điều này là cực kỳ khó, bởi nếu là cao tăng trăm năm đa số đều đắc đạo hoặc đã quy ẩn, muốn tìm ra còn khó hơn lên trời. Do không thể luyện thành nên kế hoạch trường sinh đành bỏ lỡ, hai mươi năm sau Ngạn Tú Xuyên cũng qua đời. Kể từ dạo đó, Thiên Sát Tông chia ra làm hai phái tách biệt. Thiên Sát Tông Môn, theo ma đạo, hại người, lấy tàn sát và cướp bóc làm đầu. Huyễn Ngạn Sơn, một nhóm người theo chính đạo, hành thiện giúp đời. Hai bên thường xuyên xảy ra những lần ẩu đả khiến trời đất rung chuyển.
Thời gian lâu sau con ác thần được hồi sinh tại chân Trụ Trời, lần nữa Ngạn Thiên xuất hiện. Hết thảy đều không nhận ra vì hắn dùng khuôn mặt thật của chính mình. Sở dĩ ban đầu là cuộc tranh giành Hoàng Kim Khí Thần, không ngờ nó lại là bàn đạp để Gia Cát hồi sinh lại tà thần từ địa ngục. Phan Thiên lại một lần nữa sống dậy và tiêu diệt một cách nhanh chóng, từ lần đó U Linh Thần Phái cũng biến mất khỏi thế gian. Bi kịch cũng đồng loạt ập đến Thiên Sát Tông, chín mươi linh hồn trinh nữ vì oán hận quá lớn nên đã đặt một lời nguyền chết chóc cho lũ sát nhân “Ta nguyền rủa tông môn, con cháu đời sau của các ngươi tai họa ngập đầu, sống không bằng chết!”
Và ngàn năm nay các tông chủ Thiên Sát không ai đương nhiệm được quá năm mươi tuổi.
Ngẫm nghĩ lại câu chuyện xưa khiến Ngạn Minh lão nhân bất giác buông ra hơi thở dài. Việc này không liên quan đến ông nhưng con cháu đời này của Thiên Sát hoàn toàn thiện lương, chúng phải gánh thay tội nghiệt mà tổ tiên đã gây ra. Dù gì ông cũng không thể thấy chết không cứu, huống hồ đều mang một chữ Ngạn trong họ.
– Tú Xuyên tổ sư à, sao ngày đó người lại làm chuyện dại dột để con cháu Thiên Sát phải chịu khổ vì người chứ?
Đang trong đống đổ nát của tâm trạng thì lão nghe một giọng nói vang dội như xa như gần:
– Cao nhân hôm nay có tâm sự chi mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy?
Ngạn Minh nghe thấy bất giác cười không đáp, tuy lão cười nhưng trong đó mang chút suy tư. Người bí ẩn hỏi tiếp:
– Báo ứng tới rồi phải không? Chuyện này thì sớm hay muộn cũng xảy ra, cao nhân đã có cách gì giúp chúng hay chưa?
Lão già lại lắc đầu thở dài, chính lão cũng không biết bản thân có cách giúp chúng hay không.
– Cách thì không có, nhưng nếu cơ duyên đến kịp lúc thì người đó sẽ hóa giải được lời nguyền, cứu lấy tông môn.
Người kia im lặng một chốc rồi bật cười thành tiếng hỏi lại:
– Cơ duyên nào có thể đưa một tên tận vùng đất phía nam xa xôi tới đây chứ?
– Đó còn tùy thuộc vào số mệnh rồi, tông môn này cứu được hay không chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi.
Ngạn Minh đứng dậy chắp tay phía sau rồi quay vào trong đạo quán, không quên gọi người kia:
– Ta đói rồi, ngươi có muốn ăn thì vào đây dùng bữa trưa đạm bạc với ta.
– Cao nhân à! Ta là linh hồn làm sao dùng bữa với lão được chứ! Lão lại trêu ngươi ta sao?
Ngạn Minh lại bật cười sảng khoái, lắc đầu đi thẳng vào bên trong, tiếng cãi nhau của hai đứa đệ tử vẫn văng vẳng bên tai.
Trấn Côn Luân Hương
– Kẹo hồ lô đi bà con ơi, kẹo hồ lô một hào thơm ngon đây!
Phan Thiên lần đầu thấy không khí náo nhiệt của nơi này thì hai mắt mở to, mồm há hốc hỏi Cao An:
– Cái đó là cái gì vậy ca ca?
– Là kẹo hồ lô, ở phủ huyện với kinh thành người ta bán nhiều lắm, đệ có muốn ăn thử không?
Phan Thiên gật đầu cười tít mắt, đây là lần đầu cậu được ăn món này nên khá phấn khởi. Cao An tiếng đến quầy bán kẹo thì người bán nhận ra liền kêu lên:
– Công tử! Người đi đâu mà mấy hôm nay lão gia phát lệnh tìm kiếm người khắp nơi vậy?
Đinh Cao An nghe thế thì vội bịt miệng người bán kẹo lại, ra dấu im lặng:
– Có chút chuyện riêng thôi, thúc lấy cho con mười cây kẹo hồ lô đi.
Mua xong Cao An vội bế Phan Thiên đi thật nhanh ra khỏi đó, cậu nhóc nghệch mặt ra hỏi:
– Sao ca ca mua nhiều kẹo quá vậy, đệ ăn đâu có hết!
Người thanh niên gãi đầu, giọng gượng gạo giải thích:
– Ta mua cho…Y Thanh, dù gì nàng cũng cứu lấy chúng ta mà phải không?