Tà Thần


Vẻ mặt cùng lời nói gượng gạo của Cao An dĩ nhiên không thể qua mắt được Phan Thiên. Thằng bé cố nặn ra một nụ cười sượng sùng:

– Có phải chỉ vì tỷ ấy đã cứu chúng ta thôi hay không? Hay là ca ca có tình ý với người ta rồi, giấu làm gì chớ!

Bị nói trúng tim đen, Cao An gãi đầu thầm mắng cái tên nhóc con này đúng là ranh ma quá đi mà.

– À, không phải đâu, đệ đừng hiểu lầm, giờ chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm.

Cả hai người nhanh chóng tiến về phía bắc trong trấn, xa xa có thể nhìn thấy là một cái dinh vô cùng to lớn. Càng đến gần, Cao An cảm thấy nơi này có gì đó bất thường, chẳng phải mọi ngày rất đông đúc hay sao? Nay lại vắng tanh không một bóng người qua lại, thật quái lạ mà!

Đi được một đoạn nữa, Phan Thiên chợt hỏi:


– Ca à! Đây là đâu vậy?

– Là biệt phủ của tri huyện Đinh Lâm, cũng là cha ta.

Nghe Đinh Cao An tiết lộ danh tính như vậy, thằng nhóc không che nỗi sự sửng sốt, kèm theo chút sợ hãi.

– Cha của ca ca tìm cách giết làng của ta vậy tại sao ca lại cứu ta chứ?

Cao An thở dài đầy mệt mỏi, bất lực thốt ra vài tiếng:

– Vốn dĩ cả nhà ta đều là những tên sát nhân máu lạnh, ta không thể ngăn cản trực tiếp nên mới phải…Bây giờ việc chúng ta cần làm không phải là nghi ngờ thân phận của ta mà là phải tìm cách giết được tên Liệt Khốc kia để trả thù, cũng như cứu lấy bá tánh vô tội.

Nói rồi Cao An lại cúi gầm mặt thở dài, vốn dĩ với sức của anh thì hoàn toàn không thể làm gì. Ngay cả Phù Dung pháp lực cao cường còn không là đối thủ của hắn ta thì tên tập sự hạ đẳng như anh chỉ đủ làm tế phẩm. Đinh Cao An đặt hai tay lên vai, nói nhỏ với Phan Thiên:

– Bây giờ đệ sẽ là học trò do ta nhận về, nhất định không được để lộ thân phận, nếu không thì cả hai chúng ta đều sẽ phải chết, đệ có hiểu chưa?

Phan Thiên gật đầu:

– Đệ hiểu rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?

– Bây giờ cứ theo kế hoạch ta đã chỉ dẫn mà làm theo, nhớ cho rõ, không để lộ thân phận là cháu trai của Phù Dung. Từ giờ đệ là Thiên Phong, đứa trẻ mồ côi do ta thu nhận ở trên núi.

Tối đó, tam đại công tử Đinh Cao An hồi phủ sau gần bảy năm phiêu bạt và học tập, tay còn dắt theo một cậu học trò nhỏ. Bước đến sảnh chính, thấy người ngồi trên chiếc ghế cao chạm khắc hình kỳ lân oai nghiêm, Cao An vội hành lễ:


– Con trai bất hiếu, bảy năm lang bạt thiên hạ, nay mới trở về nhà, xin mẫu thân trách tội!

Người phụ nữ kia mặt không đổi sắc, phải một hồi sau bà ta mới đáp lời cậu con trai:

– Trở về là tốt, mẹ con với nhau không cần phải hành lễ.

– Dạ! Cảm tạ mẫu thân đã ân xá!

Người mẹ này của Đinh Cao An vốn là con gái thứ của thái thượng hoàng, vì thế nên cho dù là quan tam phẩm hay khâm sai trong triều đình cũng phải e sợ cái uy quyền từ bà ta.

– Vũ Thư ta không phải người hẹp hòi, mẹ đây cũng biết được con trở về đây là có mục đích chứ không hẳn là muốn tìm về nguồn cội, đúng chứ?

Cao An cúi mặt không đáp, chút tâm tư này của anh cũng bị mẹ nhìn thấu, lần này nếu kế hoạch không đạt được như kỳ vọng có lẽ Phan Thiên cũng sẽ như anh, chết không tránh khỏi.

– Được rồi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu, giờ con trở về rồi thì mau nghỉ ngơi đi. Mẹ có dặn con hầu chuẩn bị nước ấm cho con rồi đó!


Ngay cả việc Cao An trở về bà ta cũng đã biết từ trước, tự hỏi rốt cuộc người phụ nữ này là ai kia chứ. Trở về phòng, nơi gắn bó với tuổi thơ của Cao An, kí ức chợt ùa về ngập trong tâm trí:

– Nơi này, qua chừng đó thời gian vẫn được giữ nguyên như vậy. Nhớ ngày trước, khi ta chỉ là một đứa trẻ, nhà ta năm người hạnh phúc, không dính vào sát nghiệp như bây giờ.

Phan Thiên ngồi trên ghế thẫn thờ chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình, cậu cảm thấy nhớ nhà, nhớ bà. Bất chợt tim của cậu khựng lại một nhịp, một tia ý niệm chảy qua tim Phan Thiên. Một khoảnh khắc nhỏ này tuy không gây ra biến đổi gì nhưng từ lúc này trong mắt cậu nhóc đã xuất hiện một tia huyết sắc của dị giới!

Tương truyền vào khoảng hơn hai nghìn năm trước, thời chiến quốc còn diễn ra quy mô cực lớn. Có một vị tướng quân dũng mãnh, mang nhiều chấp niệm, thù hận đã lấn chiếm lấy tâm trí, huyết sắc dị giới xuất hiện trong người biến hắn ta trở thành chiến thần đồ tể đáng sợ bật nhất ở Thanh Hoa. Dòng huyết sắc này tác dụng lớn nhất là thúc đẩy quá trình tạo ra linh lực của chủ thể đi đến cực hạn, khiến một người mạnh lên một cách nhanh chóng. Huyết sắc dị giới không phải là tà thuật hay pháp thuật vì thế pháp sư hoàn toàn không thể gây ra chút sát thương nào lên người hắn ta.

Mãi về sau khi đánh đến nước nhỏ phía nam, gặp phải Tuyết Kỳ giáo chủ của U Linh Thần Phái, thì hắn mới bị đánh bại. Từ đó đến nay đã tròn hai nghìn năm, nhân gian không còn bất kỳ kẻ nào sở hữu được huyết sắc dị giới. Và nay bỗng nhiên nó lại xuất hiện trong người Phan Thiên, liệu đây có phải là tai họa cho nhân gian hay không?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận