Với nguồn tiên khí này thì tự hỏi thế gian ai sẽ đứng ra chống lại được hắn nữa. Đinh Cao An đứng bên cạnh không rét mà run. Chứng kiến một đứa nhóc biến thành một người trung niên quả thật là chuyện khó tin nhất trên đời. Hắn còn mang trên người nguồn sức mạnh cường đại đến như vậy. Phan Thiên giọng âm trầm hỏi Cao An khiến anh giật mình một nhịp:
– Ngươi với ta vốn không cùng chiến tuyến, ta cho ngươi một cơ hội, trở về An Châu, hoặc là ở đây chờ chết thôi.
Lời nói mang hàm ý đe dọa rất lớn, tâm trí Cao An tạm thời chưa tiêu hóa được mớ hỗn tạp này. Anh thắc mắc, e dè hỏi:
– Tại sao chứ? Ngài nói gì ta không hiểu? Không cùng chiến tuyến có nghĩa là sao?
Mặt Phan Thiên không đổi sắc, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng lạnh tanh đáp:
– Đây là lần cuối cùng ta giải thích cho ngươi. Vốn dĩ ngươi là Ngạn Thiên chuyển thế, được định sẽ làm tông chủ đời kế tiếp của Thiên Sát. Nhưng là để trả nghiệp do các ngươi gây ra, còn ta thì là tử thần đến để đòi mạng các ngươi!
Trước câu trả lời đầy uẩn khúc của Phan Thiên, Cao An nghe mà đầu óc rối như tơ vò. Cái gì mà Ngạn Thiên chuyển thế chứ? Anh ta vốn chẳng biết mấy chuyện thiên cơ như thế này.
– Ngài nói ta là do Ngạn Thiên chuyển thế sao? Làm thế nào mà một người đã chết từ cả ngàn năm trước đột nhiên chuyển thế được chứ! Huống hồ ta lại không có ấn tượng gì về chuyện này cả.
Tâm trạng Cao An hoảng loạn tột độ, loại chuyện kì quái này anh chưa từng trải qua trong đời. Giọng anh run run:
– Không lý nào, cả đời Đinh Cao An ta…Cả đời ta một lòng cầu đạo, vì chúng sinh…Lý nào tiền kiếp lại là một tên hung thần như vậy được!
Anh ta vẫn lắc đầu như không thể chấp nhận, tay chân mất hết sức lực ngã nhào về phía trước. Đầu gối đập xuống nền đá thô cứng, cảm giác đau nhức dường như chẳng còn quan trọng đối với anh nữa. Phan Thiên bắt đầu hối thúc:
– Ngươi mau quyết định đi, một là sống sót rời khỏi đây, hai là chết!
Ánh mắt hắn chằng chịt tơ máu nhìn thẳng vào Cao An như muốn soi rọi cả tâm can của người thanh niên.
– Nếu sự thật ta chính là tên ác thần kia, thì chi bằng ta cứ chết ở đây, để trả hết nghiệp.
Phan Thiên tỏ ra khó hiểu, rõ ràng là có cơ hội sống sót, tên này đầu óc có vấn đề hay sao lại chọn cái chết chứ.
– Lựa chọn ngu ngốc, mạng sống là thứ quý giá như vậy mà ngươi lại từ bỏ hay sao?
– Ngài biết không, khi trải qua cái chết một lần rồi thì ta đã không còn sợ hãi nó nữa. Cảm giác khi linh hồn được giải thoát khỏi cơ thể lại thấy nhẹ nhõm, không còn gánh nặng, không còn phiền muộn trong lòng nữa.
Cao An lê thân thể khó nhọc tựa vào một thân cây gần đó, ngước nhìn đỉnh núi phía trên mà thở dài:
– Ta biết là ta không thể đấu lại ngài, nhưng mà trước khi chết, ta chỉ mong trông thấy Y Thanh một lần. Chỉ như vậy thôi, có chết thì Cao An ta cũng cam lòng.
Phan Thiên mắt lại nhắm nghiền như không tập trung vào câu nói, nhưng vẫn đáp lời:
– Ngươi làm ta liên tưởng đến ta thời niên thiếu, vì người mình yêu mà có thể làm mọi thứ, kể cả là chết. Lúc để lạc mất nàng, ta đã điên lên, quyết nhảy vào vòng luân hồi, chấp nhận đầu thai chuyển kiếp chín lần để mong có cơ hội gặp lại nàng. Ái tình quả là một thứ sức mạnh khiến con người ta khó lòng mà chối bỏ.
Trên bầu trời cao lúc này thiên tượng xuất hiện, một hình lốc xoáy khổng lồ, bên trong đầy những tia sét chớp nhoáng. Lục châu nhất thời một phen chấn động. Bằng mắt âm dương có thể thấy được, một con hắc long đang vần vũ trên không trung. Bỗng chốc từ miệng con rồng phun ra ngọn âm hỏa, nó đang ý định đốt cháy lớp kết giới cuối cùng của Huyễn Ngạn Sơn. Y Thanh đứng ở một nơi trong thành nhìn thấy thì nheo cặp mắt hoa đào lại, tự nhủ:
– Hắn định lợi dụng chấn động này để từ lỗ hổng thời không đem Tuyết Kỳ trở lại sao chứ? Phan Thiên ngươi cũng quá liều lĩnh rồi đó!
Rồi cô nàng cũng bước đi nhanh chóng, nơi này đã không còn an toàn cho người có linh lực và căn tu. Một khi lỗ hổng được tạo ra thì nó sẽ hút hết toàn bộ linh khí lẫn sinh khí của nơi này. Lúc đó cho dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát được án tử treo trên đầu. Mà việc hệ trọng như thế có lý nào thiên đình lại không hay biết. Trường hợp có thể xảy ra là, các thần tiên bị che mắt bởi loại thuật pháp nào đó của Phan Thiên hoặc là họ đã chứng kiến được nhưng làm ngơ. Số kiếp nhân sinh, nhân quả tương khắc, vốn đã có từ khi thiên địa hình thành. Trời cao không can thiệp quá sâu vào thế sự có lẽ là điều dễ hiểu. Nhưng chuyện có người lợi dụng sức mạnh để làm chuyện càn quấy thì thần tiên phải có nghĩa vụ dẹp loạn nhân gian. Hoặc xấu hơn là họ hoàn toàn không thể cản được Phan thiên.