Tà Thần


Sau khi đột phá toàn bộ sức mạnh bị phong ấn ở tiền kiếp, Phan Thiên như một tên ma thần thực thụ. Đáng nói ở đây là hắn không còn mang dáng vẻ thiếu niên trẻ trung nữa. Trên thân hắn khoác một bộ bạch y trắng, mái tóc hai màu âm dương dung hòa vào nhau tạo nên sự dị biệt. Tuy vẻ bề ngoài có phần tà đạo là thế nhưng bù lại hắn có một gương mặt đẹp như tạc tượng. Nhìn thẳng vào đôi mắt tinh bớng của hắn có phần ảo diệu lạ kỳ. Bên trong đáy mắt như một hố đen không thấy đáy, không thể đọc được tâm can của người này.







Phan Thiên đứng bệ vệ trên cao lặng lẽ nhìn xuống các đại tiên và tiểu tiên bên dưới, vẻ mặt lạnh lùng. Mà ở bên dưới khi nhận được ánh nhìn hung tàn đó thì bất cứ ai cũng run người vì khiếp sợ. Trước sự sợ hãi của chúng tiên, Thiên nhẹ ngồi xuống, tư thế như đang thiền định. Mắt vẫn hé mở nhìn xung quanh, dường như đang toan tính thứ gì đó. Hắn nói:






“Lũ vô dụng, ta đợi người đó tới.”






Song hắn khẽ nhắm mắt lại, mặc kệ xung quanh là đầy rẫy địch thủ đang chực chờ cơ hội lập công. Tuy nhiên không một tên nào dám lao lên tấn công, kể cả thở mạnh cũng không dám. Đã ba ngày trôi qua, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng như cũ, không ai rời khỏi vị trí. Bầu trời trên Huyễn Ngạn Sơn lúc này không khác gì ngày tận thế. Một bên đỏ rực như máu, ở giữa là một thân ảnh được tiên khí dị giới màu trắng bao bọc. Còn lại là vùng trời màu vàng, được tạo ra từ thiên khí của thiên binh, thiên tướng. Tuy nhiên với người trần mắt thịt chỉ nhìn thấy mỗi bầu trời mây đen, khung cảnh như sắp có trận mưa lớn chuẩn bị trút xuống.






Đột nhiên Phan Thiên mở to mắt, nhìn chằm chằm về hướng bầu trời đằng xa. Nơi đó xuất hiện một vòng màu xanh lá khổng lồ đang liên tục xoay tròn, thi thoảng còn phóng ra vài tia sét. Nếu không may bị đánh trúng thì e có là thần tiên cũng không thể toàn mạng. Từ bên trong mờ ảo xuất hiện bóng dáng một nữ tử, từ xa không thể nhìn rõ được dung mạo, chỉ thấy y phục trên người nàng ta cũng là màu trắng.






Bỗng mọi thứ trước mắt Phan Thiên biến thành một màu tối đen như mực, không âm thanh, không một thứ gì. Một giọng nữ vang vọng nói:














“Sao chàng lại làm như vậy chứ?”














Rồi mọi thứ trước mắt như bị xáo trộn, đầu han Thiên cảm giác đau dữ dội, như có ai dùng búa đập mạnh vào. Hắn hét lên:














“Tuyết Kỳ!”














Người kia không một chút hồi đáp, nhưng Thiên nhận ra một chút chần chừ của phép áp chế đang đặt lên người mình. Tức là người kia đích thlà phu nhân của hắn, người mà hắn nhọc công để tìm cách kéo khỏi vùng xoáy màu xanh quái ác kia, Tuyết Kỳ. Hắn hỏi dồn:














“Ta chỉ muốn hỏi là, tại sao nàng lại làm như vậy? Nàng có biết, để đem nàng trở lại, Phan Thiên ta đã phải trải qua những gì hay không? Là cái chết, ta đã chết rất nhiều lần, trả qua đủ khổ ải của nhân gian. Đổi lại, ta nhận được thứ này từ nàng, thật đáng giá!”















Tuyết Kỳ từ trong bóng tối bước ra, vẫn dung mạo mĩ miều thân quen đó, nàng bước đến gần bên Phan Thiên. Tuyết Kỳ đưa đôi mắt đỏ ửng nhìn người phu quân của mình. Giọng nàng nghẹn ngào:






“Ngốc, quả thật là ngốc mà! Chàng nhất thiết phải làm chuyện trời không dung, đất không tha như vậy hay sao? Chàng có thể chuyển kiếp sống một đời bình ổn, an nhiên, có một người vợ xinh đẹp, có những đứa con ngoan. Cớ chi phải vì thiếp mà đảo lộn hết mọi thứ lên như vậy? Chàng nhìn xem, hạnh phúc chàng muốn đem lại cho nhân gian là như vậy hay sao?”






Khuôn mặt Phan Thiên bần thần, mất hết thần thái sát phạt vốn có. Tuyết Kỳ nói tiếp:














“Đến lúc chúng ta phải đi thôi, phu quân!”














Phan Thiên chợt cười, không do dự chạy đến ôm Tuyết Kỳ vào trong lòng, bao nhiêu sự nhớ nhung chôn giấu bấy lâu đều tan biến. Hắn vùi mặt vào cổ Tuyết Kỳ như một đứa trẻ, nước mắt khẽ rơi ra. Thiên khẽ thì thầm:














“Ta thực sự rất nhớ nàng, sắp phát điên rồi.”














“Chàng…”














Trong lòng Tuyết Kỳ cũng thấy rất xót phu quân, nàng nhẹ đưa tay xoa nhẹ tóc hắn. Gương mặt xinh đẹp thoáng cười, vẻ hạnh phúc, tự hào và mãn nguyện. Trên thế gian này lại còn một người vì nàng mà nguyện chống lại cả thiên giới, đúng là chỉ có mình Phan Thiên thôi. Nhưng mà cũng vì thế mà chàng ta đã phạm vào luật trời, không còn đường lui nữa. Số phận cũng thật biết trêu đùa con người, bên nhau không được bao lâu thì lại bị chia cắt. Thiên khẽ buông người Tuyết Kỳ ra, đưa tay sờ khuôn mặt nàng như không can tâm. Hắn hỏi:














“Bây giờ có quay đầu cũng đã quá trễ rồi, không thể cứu vãn được nữa. Hoặc là ta chết, hoặc là không còn thiên giới!”















Lòng Tuyết Kỳ bất an, chẳng lẽ nào đến cuối cùng vẫn không thể cản được Phan Thiên hay sao? Nhưng nếu cản chàng lại thì thiên giới có chịu bỏ qua mọi chuyện hay không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng mãi chẳng có được câu trả lời thỏa đáng. Tuyết Kỳ khẽ thở dài nặng trĩu, đưa ánh mắt bất lực nhìn Thiên. Nàng khẽ đáp:














“Liệu chàng làm vậy có thể xoay chuyển được mọi thứ không? Chi bằng ta trở về dị giới, không nhất thiết phải lưu luyến chốn tam giới đầy đấu đá này nữa.”














Ánh mắt Thiên thoáng hiện lên chốc u sầu nhìn Tuyết Kỳ. Hắn nói:






“Không thể nữa, nàng nên hiểu, bây giờ thân xác ta là phàm nhân, không còn bản thể nên phải vĩnh viễn ở lại nơi này, kể cả linh hồn cũng đã đi vào lục đạo, không thể thay đổi được.”






Trong lúc mọi thứ đi vào bế tắc thì một thứ khác lại xuất hiện, lần này nó khiến tất thảy những ai có mặt tại đó, chứng kiến đều há hốc mồm kinh ngạc. Từ đỉnh Huyễn Ngạn Sơn mọc lên một cây trụ, nó to lớn đến đáng sợ, nối nhân giới đến thiên giới.






Thái Thượng Lão Quân đứng trên một đám mây, căng mắt xem tranh đấu, bỗng phải thốt lên:














“Trụ Trời sao? Chẳng lẽ nào…Bàn Cổ!”














Bàn Cổ vốn được tam giới coi như tổ tiên, cũng bởi vì chính ông đã tạo ra vạn vật. Cho đến nay thì đó vẫn còn là một ẩn số, kể cả Ngọc Hoàng đại đế còn chưa rõ thực hư câu chuyện này. Chưa một ai trong tam giới được tận mắt nhìn thấy được Bàn Cổ, tất thảy đều nghe kể hoặc đọc trong sách cổ có ghi chép lại.






Trụ Trời do Bàn Cổ tạo ra từ rất lâu về trước, nhằm chống đỡ cho bầu trời và ngăn cách, phân chia ba giới. Một thời gian sau, Trụ Trời bị sập không rõ lý do, nhưng nó cũng không để lại hậu quả gì to lớn nên chẳng ai để tâm đến.






Nay mọi việc được đào bới lên lại bởi sự kiện hi hữu khó gặp này. Bàn Cổ, rốt cuộc ông ta đang định làm gì đây?






Khoảng một canh giờ sau vẫn chẳng có động tĩnh gì khác, chỉ thấy thiên tướng kéo đến ngày càng đông. Phan Thiên bỗng chốc bị yếu thế, dù gì thì một cũng không thể chọi quá nhiều như thế này. Lúc định rằng sẽ liều chết thì một người từ đâu bước đến vỗ vai anh. Giọng nói già cỗi cất lên khàn đặc:















“Khoan đã! Thằng ngốc này, con định tìm chết hả?”






Thiên quay ngoắt người lại, người này dù cho có hóa thành tro anh cũng nhận ra. Tuyết Kỳ và Phan Thiên cùng quỳ xuống, đầu cuối thấp hết mức có thể. Tuyết Kỳ giọng run run nói:










“Sư phụ! Sao người lại…”














Trái với vẻ hoảng sợ của cả hai, ông lão chỉ cười hiền, không chút nóng giận. Lão nói:














“Lâu rồi không gặp, hai đồ đệ của lão đã lớn đến chừng này rồi sao! Mau đứng lên đi, lão không có trách tội hai đứa đâu!”














Cả hai đồng thanh dạ một tiếng, tuy ông không trách tội nhưng hai người vẫn tỏ ra lo lắng lắm. Chuyện họ bỏ đi vốn đã đáng trách, cộng thêm việc Phan Thiên đã làm trái quy tắc của sư phụ. Thiên e dè hỏi:














“Sư phụ! Đệ tử muốn hỏi, tại sao người lại ở đây lúc này vậy? Chẳng phải người nói sẽ không trở lại nữa mà?”














Lão liền gõ cây gậy lên đầu Thiên nghe “cộp” một tiếng giòn tan khiến anh ôm đầu đau đớn. Tuyết Kỳ xót xa liền đến gần, đưa tay xoa đầu giúp. Lão lại nói:














“Lão phu không đến đây thì hai đứa tụi bây nghĩ, hôm nay có thể thoát được khỏi nơi này hay sao?”














Đây không ai khác chính là Bàn Cổ, người tạo ra vạn vật, tạo ra chúng sinh. Ngoại hình lão có phần hơi mũm mĩm, không phô trương, không hào nhoáng như các thượng thần trên thiên đình. Nhưng so về sức mạnh thì không một ai trong tam giới thì dĩ nhiên, không một ai có thể sánh bằng.















Binh, tướng thiên giới lúc này đã kéo đầy bầu trời, khắp bốn phía vây hãm ba người vào trong. Lúc này Nhị Lang Thần bay ra khỏi vòng vây, chầm chậm bước đến chỗ ba người đang đứng. Đối diện Bàn Cổ, Dương Tiễn cung kính, cúi đầu đáp:














“Theo như Dương Tiễn nghe được thì ngài đây chắc hẳn là Bàn Cổ thượng thần.”














“Phải.” – Bàn Cổ ngắn gọn đáp. 














Nhị Lang không lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề chính:














“Nhưng chuyện hôm nay tên Phàn Thiên này gây ra là không thể tha thứ được! Ngài không nên trợ giúp cho ác ma.” 














Trước khẩu khí có phần đe dọa của Dương Tiễn thì ông lại dửng dưng như không. Lão khoan khoái đáp:














“Được, vậy lão phu không làm khó nhà ngươi!” 














Nhị Lang Thần dễ dàng áp giải Phan Thiên trở về thiên đình chịu tội, hắn cũng không phản kháng. 







Không ai chú ý đến vẻ kì lạ của Bàn Cổ và Tuyết Kỳ, cứ nghĩ chính họ đã giúp thiên đình bắt giữ Phan Thiên. Tuy nhiên mọi chuyện đều được ông lão bí ẩn kia sắp xếp. Lão cho thần hồn của Ngạn Thiên vào thân xác Phan Thiên. Vừa để hắn trả nghiệp đã tạo ở nhân gian, cũng là để giải lời nguyền cho con cháu đời sau. 





Từ đó về sau không còn ai nghe thấy cái tên Phan Thiên, hay tên một giáo phái nào tà dị nào đó. Tất cả như bốc hơi khỏi tam giới, kể cả ngọn núi Huyễn Ngạn Sơn, biểu tượng của Thục Quốc cũng chịu cùng số phận. 












Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận