Hoa nở hoa tànVẫn chờ người chốn rừng mai xưa cũ Một nụ cườiCứ ngỡ dang dở cả một kiếp trầm luân! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.
-điện hạ,Taehyung điện hạ người chạy chậm thôiMột đứa trẻ mặt mày thanh tú đáng yêu.
Tay cầm một chùm hoa mai đủ sắc,giọng nói niềm nở hạnh phúc:-Mẫu thân đang chờ ta sao có thể chậm trễ“rầm”Lời nói vừa dứt câu hài tử nhỏ kia đã đâm sầm vào một người.
Vị tiểu điện hạ kia nhìn lên.
Trước mắt cậu là một thân áo gấm màu đen tuyền.
Đó là một vị thiếu niên còn rất trẻ,mái tóc dài mỏng lấm tấm vương lại chút hoa mai sau cú va chạm vừa nãy.
Tiểu điện hạ thoáng chút ngẩn ngơ,gương mặt y thật đẹp.
Vừa giống như một yêu nữ động lòng người,vừa mang hơi thở cao quý tựa tiên sĩ.
Nhưng đôi mắt ẩn chứa khí khái mạnh mẽ sắc sảo còn hơn cả những vị tráng sĩ khỏe mạnh nhất.
Người hầu hạ bên cạnh vị hoàng tử kia ngay khi vừa trông thấy mặt y vội vàng sợ sệt hành lễ:-Tham kiến thừa tướng đại nhânNgười thừa tướng này dùng nửa con mắt nhìn ông ta,sau đó không nặng không nhẹ nhìn tiểu điện hạ một chút:-Dáng vẻ lúc trẻ trông thật giống hắnNói xong cũng không biểu hiện gì thêm mà phất áo rời đi.
Sau khi thấy ngài rời đi tên nô tài kia vội vàng trách cứ chủ tử của mình:-Điện hạ ngài đã suýt gây họa đấy-Người đó là ai vậy?-Đó là thừa tướng Min thuộc dòng tộc hwang gi.
Ngài ấy là cánh tay phải của hoàng đế và cũng là người đứng đầu phe đối lập với mẫu thân người.
Người này tuổi còn trẻ mà tư chất hơn người,lạnh lùng vô tình,tính cách rất không tốt người nên cẩn thận…-Cheon này…Tiểu điện hạ dường như không thèm lắng nghe lời tên nô tài kia nói, đột ngột chen ngang:-Trên tóc ngài ấy vẫn còn cánh hoa chưa lấy xuống-Điện hạ người đang nói gì vậỵ?Tiểu điện hạ cúi xuống nhặt những nhành hoa còn lại từ trên người thiếu niên kia.
Hoa mai ngoài hương thơm thanh thuần vốn có chợt thoảng qua một mùi tử đằng nhè nhẹ như có như không.
Dường như là mùi hương do người đã rời khỏi lưu lại.
-Người tên gì vậy?-hả?Thừa tướng sao?Ngài ấy họ Min tên gốc là Min yoongi-Min yoongi…Min yoongi…Tiểu điện hạ lẩm nhẩm cái tên này,đôi môi nở một nụ cười đầy thỏa mãnTại một nơi khác trong cảnh phúc cung.
Hoàng thượng ngồi phê duyệt tấu chương trên án kỷ,thấy có người bước vào liền phất tay cho người hầu lui xuống.
Hắn gấp lại tấu chương,nhẹ giọng nói:-Yoon ah…mau lại đâyYoongi mặt mày lạnh nhạt không tiến tới duy trì khoảng cách đúng mực khi đối diện với thiên tử:-Bệ hạ người vẫn nên gọi thần là thừa tướng thì hơn-Bao năm rồi vẫn cái thái độ đó chẳng thay đổiHắn nhìn người trước mặt cười khổ:-Cố nhân của ta đã lâu rồi không gặp sao phải khách sáo đến vậy-Thần không dám,cũng không nhớ bản thân có vị cố nhân nào cả-Ngươi…thôi được rồi…Thừa tướng tới đây có việc gì?-Nghe nói trung điện bị bệnh nên ghé vào trong cung thăm.
Bệ hạ người có hoa thơm cỏ dại thần không dám quản nhưng xin người cũng nên quan tâm đến người đầu áp tay gối với mình cho hợp lẽ-À…vì tỷ tỷ nên mới đến đây sao?Thân là thừa tướng mà 2 năm rồi không thèm gặp thiên tử ngươi xem ngươi có tư cách gì nhắc nhở trẫm-Bệ hạ sức khỏe thần vốn ngại nắng gió lại gầy yếu từ nhỏ nên chỉ vạn bất đãng dĩ không vào cung yết kiến được.
Nhưng xét về công chưa bao giờ thần trễ nải thường vụ.
Mọi tấu sớ đều được thần bàn giao trực tiếp tuyệt nhiên không có sai sót nào-Là cơ thể không khỏe hay là do…NGƯƠI VỐN KHÔNG MUỐN GẶP TRẪM!!!Tiếng thét giận dữ vang lên,một bàn đầy tấu chương bị thô bạo đẩy xuống.
Hoàng thượng bước đến túm chặt lấy tên thần tử quá quắt kia.
Nắm lấy gương mặt vô cảm đó cúi đầu hôn ngấu nghiến.
Răng môi va vào nhau, khoang miệng còn có vị tanh của máu.
Yoongi không phản kháng cũng không hưởng ứng.
Cứ đứng nghiêm trang như tượng đá.
Chờ sự dày vò này kết thúc,vẫn bình tĩnh như không nói rõ ràng từng chữ:-Bệ hạ vốn không thích tỷ ấy thì phế trung điện đi,đừng cho tỷ ấy hy vọng.
Thần sẽ lo liệu việc tỷ ấy sau này,đứa con trong bụng tỷ ấy sẽ do gia tộc thần nuôi lớn người không cần phải lo lắng việc phân chia vị trí thái tử nữa.
Vị triêu viên nương nương kia thần chưa gặp qua nhưng được bệ hạ sủng ái mà không kiêu ngạo gây chuyện gì cũng coi như một người an phận.
Người để con của triệu viên nương nương lên thành thái tử thần cũng không có ý kiến-….
-Bệ hạ tỷ tỷ thần qua bao năm cũng đã từ bỏ được rồi,ai trong chúng ta cũng nên dứt bỏ mối quan hệ đau đớn này thôi…Hắn ngẩng lên nhìn y,kìm chặt nước mắt buông cách tay xuống miệng cười điên dại:-hahaha…được rồi được rồi…hôm nay đến đây thôi chắc ái khanh cũng mệt rồi lui xuống đi.
Còn về chuyện trung điện trẫm sẽ để ý đến nàng nhiều hơn-Vậy thì tạ ơn điện hạY cúi đầu một cái,giống như đã tiếp nhận sự thật.
Rồi lúc đến cũng như lúc đi âm thầm rời khỏi cảnh phúc cung.
Ngay khi bước ra khỏi đại điện một bàn chân nhỏ đã chạy đến túm lấy vạt áo y.
Yoongi quay đầu lại nhìn.
Là đứa trẻ lúc nãy va phải y.
Đại hoàng tử-kim tae hyung…con trai của triệu viên nương nương-Điện hạ tìm thần sao?-Có phải người rất yêu phụ hoàng không?-Điện hạ sao lại hỏi như vậy?-Mẫu thân ta cũng hay hôn phụ hoàng, người vô cùng vô cùng yêu phụ hoàng ta.
Chẳng phải ngươi cũng vừa hôn phụ hoàng sao?Vậy là ngươi có phải cũng yêu người không?Y thoảng chút kinh ngạc,xong cũng từ từ đáp:-Điện hạ người nhìn nhầm rồiYoongi định rời đi nhưng đứa trẻ này giống như nhựa cây,bám chặt lấy y đòi bằng được câu trả lời:-Vậy rốt cuộc là yêu hay không ngươi nói rõ mau!!!!Y bất đẵng dĩ đành chiều theo nó.
Dịu dàng nói:-Ta đương nhiên rất yêu người-Tại sao?-Vì người là thiên tử,là người đứng đầu đất nước này.
Dân chúng,thần tử ai cũng đều có trách nhiệm yêu kính người tôn trọng người.
Đó là nghĩa vụ của bọn ta.
Tae hyung nghe xong khuôn mặt sung sướng như bắt được vàng,liền vui vẻ hỏi :-Vậy thừa tướng nếu một ngày ta làm hoàng thượng người có yêu ta không?Y không nghĩ nhiều,xem như chuyện trẻ con theo bản năng trả lời đứa nhỏ này:-Tất nhiên là ta sẽ yêu người rồi.
Người chính là thiên tử còn ta là thần tử của người-Của ta?-phải của ngườiYoongi mỉm cười có lệ rồi quay lưng rời đi.
Tae hyung nhìn theo bóng lưng đó rồi lại quay đầu nhìn toàn cảnh của doãn tâm điện.
Ánh mắt nhen nhóm một ngọn lửa cháy bỏng mạnh mẽ.
.